Chap 15 : Ruồi Muỗi Bay Quanh

1.8K 89 11
                                    

Thấm thoát cô và chị ở Seoul cũng được 3 ngày , sau đó hai người khởi hành tới địa điểm tiếp theo - Paris , nơi được mệnh danh là thành phố của tình yêu. Cô và chị đã đến đây nhiều lần rồi nhưng lần này cô quyết định chọn nơi đây vì nghe nói có lễ hội trong tuần có bắn pháo hoa nên cô đã ghé qua. Hiện tại thì chị đang dẫn cô đi vòng quanh tháp Eiffel chờ đến gần nửa đêm , ở đây có bắn pháo bông , chị nhìn xuống đồng còn khoảng hơn 30 phút nữa mới bắn chị xoay sang hỏi cô
" Mèo con , em có muốn ăn gì không ? " - chị xoa nhẹ hai tay của em vào lòng bàn tay mình khi cảm giác tay em đang lạnh run lên vì thời tiết
" Ưm...Em muốn ăn kem ở bên đường  Pozzetto, hương vị Ý giữa lòng Paris địa chỉ 39 Rue Du Roi de Sicil, 75004 Paris. " - cô nói một hơi trong khi đang nắm tay chị bỏ vào trong túi áo khoác khiến chị ngỡ ngàng rồi liền cười , tay xoa đầu làm tóc cô rối cả lên.
" Được , chị mua cho em , em đứng đây đợi chị sẽ quay lại liền. " - nói rôgi chị hôn vào má cô một cái rồi chạy đi mua kem cho cô. Đứng xếp hàng khoảng 10 phút mới mua được kem cho cô , khi chị đang tức tốc quay lại chỗ ấy thì thấy một màn thật là ngứa mắt. Đó là một người đàn ông đang bắt chuyện với cô , ánh mắt những người xung quanh cũng đang lom lom nhìn cô với vẻ thèm khát. Cũng phải thôi , đâu ra xuất hiện một cô gái mang nét đẹp Á Đông , cao ráo lại mang nét đẹp hút hồn người khác , ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn , anh chàng tây kia có vẻ đang muốn làm quen với cô thì phải , cô còn đưa tay ra bắt tay với hắn nữa chứ. Một màn này lọt vào mắt chị thật là khiến chị muốn đem tên kia ra chém thành trăm mảnh vì dám đụng vào cô , đem cô về mà hành hạ cho ba ngày ba đêm không xuống được giường. Thấy cô nói vài ba câu với tên đấy xong thì bên này chị cũng bước đến mà khẳng định chủ quyền của mình.
" Em yêu à , em đợi có lâu không chị mua kem cho em xong rồi này " - chị đến hôn vào má cô , tay thì choàng ôm eo tay kia đưa ly kem lên sẵn tiện cho yên ấy thấy chiếc nhẫn của chị và cô đang đeo trên tay , chị còn nói bằng ngôn ngữ mà anh ta hiểu nữa khiến anh ta mặt mày tối sầm lại hỏi cô
" Đây là... "
" À , giới thiệu với anh cô ấy là vợ tôi , chúng tôi đã kết hôn được 2 năm rồi , rất vui được quen biết anh " chị đưa tay bắt tay hắn , gằn giọng nhấn mạnh hai chữ kết hôn và vợ tôi khiến tên kia sợ xanh mặt vội nói vài câu rồi xin phép cáo lui xong lại chạy mất dép vì ánh mắt chị như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Hắn đi khỏi chị liền ụ mặt xuống , quay đi chỗ khác làm mặt giận dỗi với Lan Khuê , chân đi thẳng một nước bỏ cô lại phía sau. Cô biết chị nổi giận , biết chị ghen nên chạy theo chị mà xin lỗi , cô đi một hồi thì không thấy chị đâu hết xung quanh toàn những người ngoại quốc xa lạ , cô bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi ký ức bao năm lại ùa về trong tâm trí cô lúc này , những cảm xúc đau xót dằn xé tâm can cô khiến cô khuỵu xuống , hít thở cũng cảm thấy khó khăn , vẫn đưa mắt nhìn xung quanh mong kiếm được hình bóng của chị. Cô đứng lên tiếp tục đi , tay nắm chặt bàn tay có đeo nhẫn kết hôn mong sớm tìm được chị , cô cứ đi mãi đi mãi tìm chị , trong lúc đó đã dừng lại hỏi thăm một vài người, do cô muốn nhanh chóng đi tìm chị mà không để ý có người đã để ý cô từ lúc cô và chị đứng nói chuyện nhìn dáng vẻ hai người ai cũng mặc toàn đồ hiệu nên sinh lòng lúc nãy thấy chị giận dỗi cô mà bỏ đi , nên quyết định theo dõi tìm cơ hội thực hiện ý đồ của mình. Lúc cô vừa hỏi ông bác kia xong không kịp để ý hắn ta liền nhanh chân chạy đến giật túi xách của cô rồi chạy đi mất , khiến cô ngã xuống lề đường chân bị trầy một mảng lớn. Những người xung quanh thấy cô bị như vậy liền tiến đến hỏi thăm đỡ cô đến ngồi gần bồn phun nước. Nước mắt cô lăn dài , không phải vì đau ở vết thương mà là vì vết thương lòng , tủi thân khi không có chị bên cạnh. Ở bên này thì Phạm Hương sau khi hết giận thì xoay ra sau nghĩ rằng cô đang theo mình , xoay lại không thấy ai hết thì cuống cuồng lên đi tìm. Tiền và điện thoại của cô thì chị đang giữ cô lại không biết nói tiếng Pháp nên chị lại càng lo hơn , đi tìm xung quanh vẫn không thấy. Chị quay lại chỗ cũ rảo quanh một vòng rồi đi xung quanh xem thử. Xem kìa , dáng vóc ấy đang ngồi thu mình lại mà khóc trong thật nhỏ bé khiến chị một phen đau lòng , trong tâm đang trách mình tại sao lại giận dỗi vô cớ như vậy. Đi lại gần cô thì nhìn thấy chân cô đang có một vết thương khá lớn chạy dọc từ bắp chân xuống mắt cá đang rỉ máu , chị hốt hoảng ôm lấy cô
" Em...em sao vậy , sao lại bị thương ? "
Cô đang ôm chặt chân mình khóc nghe tiếng cô thì ngước mặt lên nhìn tưởng rằng mình gặp ảo giác vì nghĩ chị đã bỏ đi thật rồi sao lại có ở đây. Nhìn lên trong ánh mắt nhòe đi , hình bóng chị hiện trước mặt kèm gương mặt lo lắng đau lòng nhìn cô , cô không khỏi ngỡ ngàng đưa tay lên sờ vào mặt chị xem đây là mơ hay thực.
Là thật...

To Be Continue
===========================
Mấy nay lo làm quá quên ngày tháng luôn nên quên viết , hôm nay rảnh viết rồi up cho các bạn đọc , để rảnh viết trước chỉ sợ tới lúc đó lười thôi à...Cho mình nhận xét nha...Love all😘😘😘

Sủng thê của Phạm Tổng [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ