Chương 156: Động Cơ Và Mục Đích

471 9 0
                                    

Nằm xuống chưa được bao lâu, Sở Ngọc nghe thấy tiếng xích sắt khua ngoài cửa, lát sau có người bước vào. Nàng mở to mắt nhìn, chính là thủ lĩnh toán cướp.

Tên thủ lĩnh cầm bút giấy, nghiên mực trong tay, thấy hai người nằm thì bật cười: "Hai vị trông thật thoải mái!"

Dung Chỉ chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh: "Các hạ khách khí rồi! Bây giờ chúng ta rơi vào hoàn cảnh thế này, không uổng công tốn sức làm gì nữa! Chi bằng cứ để cho các vị an bài!"

Tên thủ lĩnh lại mỉm cười vui vẻ: "Đúng là người có học, khác hẳn bọn thất phu!" Hắn bày giấy trắng trên nền nhà, bên cạnh là nghiên mực đã có sẵn mực nước, tiếp đó đưa bút ra: "Làm phiền hai vị viết một bức thư gửi về nhà. Chúng ta cầm coi như bằng chứng, mang về cho người nhà các ngươi!"

Cũng là thư vơ vét tài sản.

Sở Ngọc còn đang sững sờ, thì Dung Chỉ đón lấy bút rất tự nhiên. Tay trái giữ giấy, tay phải nhúng mực, viết một bức thư cầu cứu văn hoa tao nhã. Lúc Sở Ngọc phục hồi lại tinh thần thì hắn đã viết xong. Nàng quét mắt qua một lượt, đại khái thư nói bị các huynh đệ trong toán cướp Truy Phong giữ lại một thời gian, hi vọng người nhà mang tiền đến v.v...Hành văn nhẹ nhàng, không tự ti cũng không hống hách.

Nếu không biết rõ Dung Chỉ cư ngụ trong phủ công chúa, Sở Ngọc quả thực hoài nghi, phải chăng hắn thường xuyên bị bắt cóc tống tiền hoặc viết thư hộ người bị bắt cóc? Nghiệp vụ viết thư rất lưu loát thông thạo!

Xem qua thư Dung Chỉ viết, tên thủ lĩnh rất hài lòng: "Các ngươi cứ nghỉ ngơi, ta sẽ phái người đưa thư. Lát nữa sẽ có kẻ mang cơm cho các ngươi!"

Dung Chỉ cười cười, vẫn là nụ cười vô hại: "Dám hỏi quý tính đại danh của thủ lĩnh?"

Tên thủ lĩnh sắc mặt lạnh lẽo: "Thế nào, sau khi thoát ra ngươi muốn quay lại dạy dỗ lão tử sao?" Đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí, Dung Chỉ không hề sợ hãi mà nói thản nhiên: "Huynh đài nghĩ đi đâu thế? Ta chỉ muốn tiện xưng hô thôi!"

"Sao không nói sớm!" Sắc mặt tên thủ lĩnh dịu hẳn đi, lại trở nên ôn hòa như lúc ban đầu. Hắn xoay người ra khỏi phòng, trong lúc khóa cửa phun ra một câu: "Ta tên là Tôn Lập!"

Quả nhiên đúng như Tôn Lập nói, một lát sau có hai gã đến mở cửa đưa cơm. Sở Ngọc nhận ra, hai người này cũng tham gia bắt cóc giết người, nhưng bây giờ mặc y phục thường dân để che đậy vẻ tàn bạo dũng mãnh.

Cơm tù thịnh soạn vượt ngoài dự đoán. Trên đường, Sở Ngọc thấy bọn họ cho được hai cái bánh, ngỡ rằng đó là đãi ngộ cao nhất rồi. Không ngờ trong giỏ mây là hai bát cơm to thơm ngào ngạt, còn có hai đĩa thức ăn trông rất ngon lành, một đĩa thịt và một đĩa rau.

Bọn cướp cũng nhân đạo phết, biết ưu đãi tù binh!

Hai tên cướp đặt giỏ mây xuống rồi nối tiếp bước ra, khóa cửa lại. Mấy ngày liền Sở Ngọc chưa được ăn bữa cơm nào ra hồn, đói gần chết, lại còn phải duy trì dáng vẻ đạo mạo trước mặt người ngoài. Bây giờ không còn người ngoài, nàng vội vàng nhào lên bưng bát đũa, một bát đưa Dung Chỉ, còn mình thì nhanh nhẹn gắp đồ ăn không hề khách khí.

PHƯỢNG TÙ HOÀNG - Phần 4 Full - Thiên Y Hữu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ