Kuroko chạy nhanh hết sức có thể bên trong phòng chứa đồ áo khoác của cô bị lãng quên vẫn nằm trên đất. Cô mặc vào một cái T-shirt, xách chiếc túi thể thao lên và chạy nhanh ra khỏi tòa nhà. Cô thậm chí còn không chú ý đến đội của mình đang hào hứng gọi cô khi mà những giọt nước mắt không kiềm chế được đang lăn dài từ đôi mắt. Cô cúi đầu thật thấp để phần mái cho đi cảm xúc lúc này của mình.
Cả đội hoang mang nhìn cô sau khi trao đổi ánh mắt với nhau trong vài giây và rồi quay lại nơi mà Kuruko vừa mới rời đi. Họ biết là có điều gì đó không ổn nhưng không ai biết phải làm thế nào vì Kuroko hiếm khi biểu lộ cảm xúc và vừa rồi cô trông thật vô hồn và mong manh. "Ngày mai chúng ta sẽ gặp Kuroko, còn bây giờ hãy để cậu ấy thế đi." Riko tuyên bố khi cả nhóm đưa ra yêu cầu.
...
Aomine nhặt áo khoác của Kuroko lên và ôm chặt lấy một lúc trước khi buông ra. Vết máu lúc kết thúc trận đấu khi một cầu thủ bên phe đối thủ không thấy Kuroko đằng sau mình và vô tình thục cùi chỏ vào mặt cô. Aomine suýt chút đã nhảy xuống đó và đấm tên đó nhưng có người khác đã làm thay hắn. Kagami. Anh nhanh chóng đến bên cạnh và đỡ cô lên khi cô níu lấy cái áo khoác quá khổ đặt lên mũi mình. Cánh tay anh vòng quanh và kéo cô sát bên mình khi anh đỡ Kuroko ra khỏi sân đấu. Nó giống như một cơn đau tim vậy. Hắn biết là hắn đã không còn tư cách để giận Kuroko hay muốn đập Kagami vì chạm vào thứ thuộc về mình nhưng hắn không nhịn được. Hắn vẫn yêu cô. Cô vẫn là vợ hắn. Vì vậy trong mắt hắn không ai được chạm vào cô ngoài hắn. Hắn sẽ chứng minh điều đó là thật một lần nữa. Hắn ghét Kagami. Lí do là Kagami quá gần Kuroko của hắn và hắn ghét điều đó.
Lấy cái áo khoác theo hắn bắt đầu đi về nhà. Việc những suy nghĩ về Kuroko lẩn quản trong đầu hắn dường như không bao giờ kết thúc. Những kí ức về thời gian bên nhau, kí ức về việc hắn đã đánh mất cô như thế nào. Căn hộ trống rỗng này cũng không khá hơn. Chẳng có gì cả. Sauk hi cô đi hắn đập vỡ tất cả những thứ gợi nhớ về những vật dụng mà cả hai đã mua cùng nhau cho nơi sống mới của mình, đều bị đập vỡ hết. Chỉ một cái sopha dài mà đã có quá nhiều kỷ niệm thấm vào từng thố vải. Một cái ti vi cũ cùng cái bàn nơi mà hai người thường ăn tối và xem ti vi. Căn bếp bị bỏ quên từ khi cô bỏ đi và từ đó nó chưa bao giờ được dùng tới nữa. Aomine sống với đồ ăn nhanh (NL: là loại hâm nhanh bằng lò vi song) và mì ly. Sau tất cả lần cuối mà hắn nấu ăn Kuroko đã chăm sóc cho hai tay bị cắn trúng và bị phỏng của mình cái nhìn của cô khi cô bước qua cửa chính nhìn thấy hắn đang để tay dưới vòi nước. Khi cô nhìn thấy máu nước mắt cô trào ra dữ dội khi cô lần đầu tiên lấy cái hộp sơ cứu và bắt đầu kiểm tra vết thương của hắn. Nắm lấy chúng thật dịu dàng khi cô sửa vết thương với thuốc sát trùng khiến hắn hơi nhăn nhó, cô nhìn hắn khi hắn mỉm cười với cô. Sau khi sức thuốc chữa phỏng và thuốc lành da cô bang bó cả hai tay Aomine lại trước khi lấy cái hộp sơ cứu đập lên đầu hắn.
...
"Yah! Cái quái gì..." lời nói bị cắt ngang vì tiếng hộp sơ cứu rơi trên sàn nhà và cảm giác được ôm lấy thật chặt bởi vòng tay nho nhỏ cùng với những tiếng nức nở nghẹn ngào. "Anh ổn rồi. Cảm ơn em." Hắn mỉm cười khi ôm cô gần hơn chuyện đó dường như kéo dài vài tiếng.
Hắn sẽ không bao giờ quên chuyện đó. Lần đầu hắn thấy cô khóc, lần đầu tiên cô không buông hắn ra và lần đầu tiên hắn nhận ra cô đã làm cho hắn nhiều như thế thế nào. Cô gái mà bình thường không lộ ra cảm xúc nào lại không thể giấu đi cảm xúc của mình khi ở quanh Aomine và đó là điều mà hắn yêu thích cô gái này, hắn cũng không thể giấu được những điều đó khi ở quanh cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AoKuro fic dịch) Làm ơn!
FanfictionAuthor: BobbyAlkali (https://www.fanfiction.net/u/2334802/BobbyAlkali) Link: https://www.fanfiction.net/s/10831022/1/Please Fandom: Kuroko no basuke Translate: No Love Rate: M (tức tầm 17+) Category: shortfic, romace, fanfic, little sad...