1/1

293 40 7
                                    


"Này, mày định về thật đấy à?" Tiếng Taehyung gọi vọng ra, Jimin không quay đầu lại, giơ cánh tay lên vẫy hờ hững:

"Ừ, nhà có việc. Tao về trước."

"Nhưng..."

Tiếng Taehyung phút chốc bị chìm dần vào tiếng cười đùa nhốn nháo của lũ bạn, Jimin bước ra xa khỏi sự ồn ào ấy, chân đá văng những viên sỏi nằm lăn lóc giữa lòng đường vang lên tiếng lọc cọc cho đỡ cô đơn trong lòng.

Giờ này chắc hẳn Taehyung và Jungkook, cùng đám bạn thân đang hào hứng trong một trận chiến bánh kem, hoặc vui vẻ chúc nhau những ly rượu mà Taehyung đã được phép uống, vì hôm nay cậu ấy chính thức bước sang tuổi trưởng thành.

Cô đơn không phải từ dành cho Taehyung. Cô đơn gọi tên Jimin.

Bờ sông Hàn một ngày thu mang cái hơi thở lành lạnh nơi sống lưng, làm buốt cái sống mũi đang cay xè và đôi ngọn gió thổi những giọt nước mắt của Jimin bay ngược ra phía sau. Jimin ở đây để gặm nhấm nỗi cô đơn lần đầu tiên trong 18 năm, khi cậu nhận ra người quan trọng nhất với cậu giờ đây đã trở thành người quan trọng nhất của một người khác. Taehyung rất tốt, và Jungkook cũng rất tốt, Jimin thừa nhận điều đó, nhưng chẳng tốt với cậu cho lắm, khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau tuyên bố rằng họ là một cặp trong sự chúc mừng nồng nhiệt từ đám bạn thân vào ngày sinh nhật của Taehyung. Ghen tỵ, hờn dỗi, và hối hận vì đã không giữ cậu ấy bên mình sớm hơn, lời chúc phúc mắc nghẹn nơi cuống họng khi Jimin nhìn thấy nụ cười họ dành cho nhau.

Bờ sông Hàn vẫn lạnh, nhưng mấy cặp tình nhân vẫn đi dạo hoặc ngồi tâm tình ở một góc nào đó càng khiến cho cái sự cô đơn của Jimin thêm bi kịch. Cậu thở dài, nhận ra hồi bé đã có suy nghĩ hết sức sai lầm rằng những viên thuốc mẹ bắt cậu uống là thứ đắng nhất trên đời, hôm nay cậu biết, thất tình mới là vị độc dược đắng nhất.

Tiếng xe đạp phanh gấp ngay phía trên đường khiến Jimin giật mình quay lại. Một bóng người bước xuống xe, làn da trắng nhợt nhạt ẩn sau chiếc áo hoodie to sụ khiến anh ta trông có vẻ hết sức ma quái, cứ thế bước thẳng xuống chỗ bờ sông cách Jimin không xa rồi nằm xoài ra bãi cỏ, không một tiếng động.

Jimin chờ đợi.

Nhưng anh ta đã bất động.

Jimin trố mắt ngạc nhiên, chuỗi hành động kì quái của anh ta y hệt như một con robot được lập trình sẵn, hoặc là một bóng ma lượn lờ trên trần thế, Jimin nghiêng về giả thuyết sau hơn, vì làn da trắng nhợt của người đó.

Jimin luôn sợ ma, nhưng bản tính tò mò trong cậu đã thắng, và nếu đó là ma chắc chắn cậu đã không thể ngồi đây mà tò mò. Nghĩ vậy, cậu rón rén bước lại gần để xem anh ta rốt cuộc là ai, hoặc để chắc chắn rằng anh ta không tự dưng bị lên cơn đau tim mà ngã lăn ra đó.

Dưới ánh trăng, một khuôn mặt an nhiên hiện ra trước mắt Jimin, đường nét hài hòa, đôi môi nhỏ hồng nhạt cùng làn da trắng như sữa khiến Jimin liên tưởng đến một chú mèo con. Cậu len lén đưa tay lên mũi rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra anh ta chỉ là đang đánh một giấc ngon lành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot][YoonMin] Người vá trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ