Chap 00 - Nút thắt giữa chúng ta

5.3K 563 120
                                    

- Đói bụng không? Gọi cha đi, rồi nó sẽ là của mày.

- Cha.

---

- Mày chỉ cần đưa cái của nợ đó vào cổ hắn, rồi cắt một đường thôi thằng ngu.

- Vâng thưa cha.

---

- Nhớ cho kỹ là đàn ông không được mềm lòng, phải độc ác và tuyệt đối không được khóc.

- Vâng thưa cha

---

- Lần đầu thưởng thức vị của đàn bà thế nào hả?

- Tệ hại.

---

- Đối với tao không có gì quan trọng hơn tiền.

- Thế giới này con chỉ cần có cha là đủ.

---

- Mày là đồ ngu sao. Đi theo tao mày sẽ chết.

- Không có cha, con mới chết.

*-*-*

Lần đầu tiên Jungkook được tìm thấy khi nó đang nhai ngồm ngoàm một con chuột cống to đùng hôi hám trên miệng, bên cạnh xác ả điếm đã chết vì sốc thuốc.

Nó đưa đôi mắt xám xịt, đờ đẫn nhìn gã đàn ông ngồi xổm trước mặt.

-Mày có muốn sống không? - giọng nói gã trầm đặc mang mùi ngây ngấy của khói thuốc trắng mờ.

[thứ rác rưởi như mày sống để làm gì; đi chết đi; chết đi]

Nó nuốt đánh ực miếng thịt cuối cùng, khi đám lông xám ngắt rướm máu còn dấp dính trên khóe môi.

-Tốt ___gã mỉm cười hài lòng với cái gật đầu từ nó.

-Đi theo tao mày sẽ được sống. Muốn chứ?___rít tiếp một hơi thuốc, gã chậm rãi tiếp lời.

Nó bị mê hoặc bởi cái cách khói thuốc phả ra từ đôi môi mỏng manh ánh lên sắc hồng nhàn nhạt của gã. Nó tự hỏi, vì sao đôi môi gã không sẫm màu tím tái do khói thuốc như bao gã nhân tình của mẹ nó.

Khát khao được sống trong nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Theo quán tính, nó vội gã gật đầu.

Gã nhìn nó, lại cười.

Chính là nụ cười khiến người ta chết đi sống lại.

---

-Đói bụng không? Gọi tao bằng cha đi, rồi nó sẽ là của mày.

Gã quơ quơ miếng thịt to đùng, thơm nức mũi trước mặt nó.

Đôi mắt nó cũng dần xoay tròn đồng điệu theo đúng quỹ đạo chuyển động của miếng thịt. Dạ dày co bóp, gào thét không cho nó được quyền kháng cự.

-Ch___cha

Nó khó khăn cất lời sau hơn ba năm bị ép biến thành một đứa trẻ câm.

-Tốt

Gã vứt miếng thịt sang cho nó. Rồi thỏa mãn nhìn cách nó điên cuồng xâu xé từng thớ thịt bằng hàm răng sắc cạnh.

Một đứa trẻ lớn lên như loài gặm nhấm. Hôi hám và bẩn thiểu. Bất quá đôi mắt nó thật sáng. Đủ để đâm thủng linh hồn mục rỗng trong gã. Có lẽ vậy.

Gã đưa tay lau đi dấu vết bám quanh miệng nó. Đồng tử co thắt, có vẻ nó thấy lạ lẫm với hành động trên.

-Mày có tên không?

[Đồ con hoang, thứ chó hoang như mày___ đáng lý tao không nên sinh ra loài ác quỷ chỉ mang đến bất hạnh như mày]

Nó chớp mắt nhìn gã, lắc đầu.

-Vậy sau này gọi là Jungkook đi. Tên của mày sẽ là Jungkook, nhớ chưa.

-Jung...Jungkook.

-Đúng vậy__ Gã gật đầu cười nhẹ.

-T...Tên__nó cố vặn ra một câu không đầu, không cuối.

Gã thâm trầm nhìn nó, thoáng chút đưa tay vuốt lấy mớ tóc mai rực lửa.

-Yoongi. Là Min Yoongi.

-Min Yoongi__nó lặp lại cái tên xa lạ ấy thật rõ ràng, chẳng chút khó khăn hay vấp váp. Nó lẩm bẩm hoài một câu chữ, để rồi chầm chậm khắc sâu trong từng ngóc ngách lẫn linh hồn mục rỗng.

-Không! Mày phải gọi bằng cha.

-Min Yoongi là cha.

-Chỉ cha thôi.

-Cha.

-Tốt__ gã lại cười, rồi xoa đầu nó.

Jungkook; bảy tuổi có một cái tên và một người để gọi bằng cha.

Yoongi muốn được gọi bằng cha. Yoongi vui lòng sẽ cười rồi xoa đầu cậu.

Jungkook sẽ vâng lời gọi Yoongi bằng cha.

---

[DROP] Kookga | KnotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ