Chap 01 - Nó

3.5K 420 87
                                    

Vài lời trước khi vào truyện:

- Mạch truyện chính sẽ bắt đầu từ chương này. Đã có một số thay đổi so với dự định ban đầu, nên một số tình tiết của chap 00 đã được xóa bỏ.

- Truyện sẽ được gắn rating 17+ (Không đơn thuần là H. Đây là một bộ truyện nặng nề nếu xét về tổng thể. Vì bối cảnh của truyện khá u ám. Đương nhiên không thiếu những cảnh giết người và bạo lực. Những từ ngữ nặng nề được sử dụng thường xuyên. Ở một mức độ nào đó nó sẽ kinh dị với một số người)

- Đây là fanfic, những gì được viết ra đều dựa vào những suy nghĩ của tác giả. Không liên quan đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

- Bangtan vẫn là Bangtan và tình tiết đều là tưởng tượng. Xin không quá đặt nặng vấn đề.

- Trong quá trình viết, tình tiết - diễn biến có thể sẽ thay đổi để phù hợp và hấp dẫn hơn, hy vọng không gây quá nhiều bất tiện.

Mo. 25/08/2017

Jungkook mở mắt. Căn hầm nặc mùi ẩm mốc và bức tường xám ngoét bám đầy rêu khiến nó bị váng đầu.

Đói và khát.

Những gì não bộ của một đứa trẻ bảy tuổi bình thường có thể cảm nhận trong trường hợp bị bỏ đói đến tận ba ngày trời.

Bằng cái đầu ong ong đau nhức, nó đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Rằng vì sao mình lại bị nhốt trong căn hầm này, nơi những đứa trẻ trạc nó bị bỏ phế suốt mấy ngày qua.

Trong cơn đói khát cùng cực, dù cái dạ dày rỗng tuếch của nó một phần nào đó đã được khỏa lấp bằng những thớ thịt tươi, nhày nhụa máu của những sinh vật gặm nhấm hôi hám dưới cống ngầm. Nó ăn mọi sinh vật chuyển động. Không chừa thứ gì.

Ngày đầu tiên, nó đã xé xác một con chuột cống to đùng trước vẻ kinh hoàng của bọn nhóc xung quanh. Chúng nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt, khóc lóc um trời như thể đang chứng kiến những điều khủng khiếp nhất.

Nhưng một khi những đứa nhỏ ngây thơ kia buộc phải chống chọi lại cơn đói khát vật vã. Nếu không muốn chết đói, chúng không có quyền lựa chọn. Phải lấp đầy dạ dày, dù thức ăn có là gì đi nữa.

Nhưng chẳng có đứa nhỏ nào...ngoài nó, có thể nhai ngồm ngoàm trong khi nét mặt không hề biến sắc như thế.

Bọn nhóc gọi nó là quái vật.

Thứ mang hình dạng con người nhưng không cười, không nói, không hề phản ứng với bất kể thứ gì, và vô cùng tàn nhẫn.

Những đứa trẻ xì xầm sau lưng nó. Và một từ, nó cũng chẳng thèm đáp lại. Chúng bảo nó câm, kể ra một phần nào đó là thật. Bởi nó không thể nói nhiều quá hai câu. Chỉ vì không ai dạy nó cách phát âm như thế nào. Dần dà nó cũng không buồn đến việc mở miệng nữa.

Nó nhớ phần lớn thời gian, bản thân đều phải bó mình trong hốc tủ chật hẹp mỗi khi mẹ nó bận "làm việc". Một công việc mất sức và có phần đau đớn, nó cho là vậy. Bởi những gì nó nghe thấy là âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc nặng nhọc và những trận đòn roi tím tái từ những "đối tác" của bà.

[DROP] Kookga | KnotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ