CHƯƠNG 1

7.3K 140 2
                                    

" Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi... ô...ô..ô...xin ngươi đừng đánh mẹ ta nữa... ô...ô..." .Nàng vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin hắn

" Tâm nhi ! Con đừng làm vậy. Con mau chạy đi, đừng lo cho mẹ." Bà Khúc đau lòng nhìn con

Nàng lắc đầu nguầy nguậy:" Không, con không đi đâu hết. Con chỉ muốn bên mẹ"

" Hừ. Chúng mày đừng diễn cảnh tình cảm mẹ con thắm thiết trước mặt tao." Ông Khải nghiến răng nghiến lợi, nói

" Mẹ ơi, ông ta thật đáng sợ."  Niệm Tâm nép vào lòng mẹ, nói

" Con đàn kia, mày đưa tiền cho tao không. đưa không thì bảo." Vừa nói ông ta vừa quất thắt lưng lên hai mẹ con. Chát...Chát...

" Tiền...tiền tôi làm tiền, bao nhiêu tiền của tôi tôi đều đưa hết cho ông đi nhậu rồi thi giờ còn đồng nào  nữa đưa". Bà vừa ôn vết thương do ông đánh, khóc lóc nói

" Tao không cần biết, mày moi đâu thì moi . Nếu không tao...". Ông Khải đang nói nửa chừng rồi đưa con mắt thèm thuồn nhìn nàng

" Nếu không thì sao..". Bà Khúc cảnh giác, hỏi

" Nếu không tao sẽ đưa con kia đi bán. Mày nhìn xem vừa xinh đẹp  lại vừa dễ thương chắc lớn lên một đại nhânđemđi bán thì không ít tiền đâu nhỉ." Ông ta nói rồi cười như điên. Tiếng cười của ông nghe thật ghê rợn

Bà khúc hoảng sợ, lắp bắp:"Không được.. ông bị điên không, cũng con ông sao ông lại nỡ lòng nào làm như thế."

Cô vợ câm xinh đẹp của tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ