CHƯƠNG 6 (1)

2.7K 74 1
                                    

Chú ý: Sau đây mình sẽ thay đổi một ít. Nữ chính do không nói được nên mình sẽ để lời thoại của nữ chính chữ nghiêng như vậy sẽ dễ hiểu hơn😁😁😁

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

" Choang...." Chiếc nồi từ tay bà Khúc rơi xuống đất

Niệm Tâm hoảng hốt từ phòng chay ra." Mẹ không sao chứ." Nàng lo lắng ra kí hiệu

Bà Khúc lắc đầu:" Mẹ không sao, do mẹ bất cẩn nên làm đổ nồi canh ra sàn nhà. Thôi con về phòng thay quần áo đi, để mẹ dọn chỗ này rồi nấu món khác, ăn xong con còn đi học, không kẻo muộn." Bà cúi xuống, tay run run cầm chiếc nồi từ dưới sàn lên.

" Mẹ cẩn thận, không giẫm vào nước nóng." Niệm Tâm bước đến, ngăn cản hành động của mẹ. Nàng đau lòng nhìn đôi bàn tay sưng đỏ của mẹ, thở dài:" Thôi mẹ ra kia ngồi đi để con dọn cho."

" Để mẹ làm cũng được, con mau đi học đi không kẻo muộn." Bà Khúc nhặt nồi lên nhưng lại làm rơi lần nữa

Lần này, nàng nhận thấy sự bất thường từ mẹ. Niệm Tâm bỗng nghĩ đến việc làm ác ý của người phụ nữa kia:" Mẹ, phải do người phụ nữ hôm qua không. Sao mẹ không nói cho con biết do ta làm tay mẹ bị đau." Nàng thở dài:" Thôi hôm nay mẹ nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ thay mẹ đi làm."

" Không được, con còn phải đi học."

" Mẹ, hôm nay mẹ phải nghe lời con, không đôi co . Giờ con phải đi đây nếu không muộn mất. " Niệm Tâm chạy nhanh ra khỏi cửa không để mẹ jnàng từ chối

Cùng lúc đó, tại một biệt thự xa hoa

" Mẹ, con đi làm đây." Tử Sâm bước đến, hôn phớt lên má mẹ mình

" Sâm ca ca, sao ca ca đi làm sớm vậy, ca ca còn chưa ăn sáng mà."Ninh Ly chạy từ phòng ra và ôm chầm lấy hắn

" Ừm. Hôm nay, ca ca có việc lên phải đi sớm, nên không thể đưa Ly Ly đi học được. Ly ly không giận ca ca chứ." Tử Sâm trìu mến xoa đầu Tiểu Ly

Cô vợ câm xinh đẹp của tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ