- Taeyeon cậu đi đâu về trễ vậy???
- Ừm, tớ đi tìm việc làm... -Taeyeon mệt mõi trả lời
- Ủa?? Chỗ cửa hàng tiện lợi có gì sao? -Sò thắc mắc
-Ừ. Do hôm nay mình đi trễ nên họ cho mình thôi việc luôn. Dù gì tớ cũng chả thích cái nơi đấy tí nào. -Taeyeon dựa lưng vào bộ sofa mới tậu
-Rồi định làm gì thêm? Rửa xe cả đời à Lùn? -Hani từ trong phòng ngóng ngớt bước ra
- Im đi đồ đầu hói. Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu. -Taeyeon quăng cái gối vào cái tên mở mồm là vô duyên ấy.
- Cậu mau tìm việc làm thêm đi. Bọn tớ cũng đang khó khăn, thêm phải trả tiền góp căn nhà nữa ấy. -Soo vừa ăn vừa nói
- Ừ. Để mai tớ thử vào mấy công ty xin thử. Không biết bằng cấp 3 người ta có nhận không ấy.
Cả bọn ngồi thở dài, hưởng thụ nhà mới chưa được bao lâu, giờ sắp có nguy cơ thất nghiệp và ra đường ở. Không hiểu sao dạo này chuyện của cả đám cứ lận đận, không được vào đâu cả
-------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
Taeyeon đã ra ngoài từ sớm để tìm việc, cậu chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Trán lấm tấm mồ hôi, trên tay vẫn giữ cả xấp hồ sơ xin việc đề xin vào các công ty làm cho ổn định. Đói bụng cũng chẳng dám ăn, phải chi tiêu cẩn thận trước khi có được việc làm.
- Xin lỗi cô nhưng tập đoàn chúng tôi không nhận nhân viên chỉ có bằng cấp 3 . Cô có bằng Anh văn hay Tin học gì không???
Ôi trời, Taeyeon từ xưa đến nay vốn dốt AV. Tin học hả? càng không.. Lặng lẽ cầm tập hồ sơ đi ra, vô tình chạm mặt với một người đàn ông dáng vóc to lớn khoác trên người bộ vest đen, gương mặt có vẻ dữ tợn à nha.
- Ơ.. xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý. -Taeyeon cuống cả lên, dù gì người đối diện cũng gắp 3 4 lần cậu
Không nói một lời, người đó lướt nhẹ qua cậu. Chỉ là thoáng qua nhưng cậu có cảm giác rất khó chịu đặc biệt là ở phía sau lưng. Đang loay hoay nhặt lại xấp hồ sơ, cậu lại gặp phải một người nữa. Không phải là đàn ông, càng không hề dữ tợn. Là một cô gái, rất xinh với bộ trang phục công sở cùng với mái màu tóc đỏ hung... và.... đó là Tiffany. Người mà cậu đã hàng ngày nhớ mong. Nhưng có vẻ cô ấy không nhớ cậu dù gì cũng đã 6 năm trôi qua, với họ cũng chẳng thân thiết lắm nên chuyện Fany quên đi Taeyeon cũng dễ hiểu. Cậu cũng chẳng phản ứng gì chỉ cười trừ rồi vội đi nhanh, vì cậu biết có đứng đây cũng bị xem như sinh vật lạ.
Fany nhìn cậu rồi bất giác cười nhẹ "Cái tên ngốc ấy, giả bộ không nhận ra mình cơ" rồi cô cũng đi vào công ty chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra.
-----------------------------------------------------------------------
-Ôi thánh thần, ôi trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi, ôiiii .. Tại sao con lại khổ thế này..!? Là cái giọng than oán của Yuri, cậu đang làm công việc bán thời gian, đó là chui thân hình body bốc lửa vào thân hình tròn vo ú nu của con Pikachu để nhảy nhót trước công viên giải trí.
YOU ARE READING
[Fanfic] TaeNy - Don't Recall
Fanfiction" - Em còn chờ đợi gì ở một người đã hoàn toàn quên em? - Em không chờ người ta. Mà là chờ chính mình tỉnh ngộ " Phải làm sao khi khoảng cách hai ta quá lớn? Phải làm sao khi hai ta không cùng một thế giới? Phải làm sao khi em không yêu tôi?