"Mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau là 0.000.049%. Xác suất để khoanh trúng đáp án bài thi trắc nghiệm là 25% mà còn không làm được, thế nên đừng nghĩ chuyện yêu đương gì nữa nha mấy má."
--------------
Taeyeon ngồi khoanh tay nhìn 2 kẻ tội đồ trước mặt. Sáng sớm Thane và Violet đã hiện diện trong phòng cậu với bộ dạng rất ư là Quý's Tộc's.
- Nhìn cái gì? Lần đầu thấy gái đẹp à? - Violet lên giọng
Taeyeon chỉ còn biết thở dài, xuống thì cũng đã xuống rồi. Muốn đuổi trở lên cũng chẳng được. Điều cậu lo chính là thu nhập chẳng có bao nhiêu mà phải nuôi hết thảy những kẻ Không Bình Thường này.
- Taeyeon, cậu giải quyết sao đây?
Hani ngồi cạnh đang rất hoang mang nói nhỏ vào tai cậu, hai gã ôn thần kia là đủ chết rồi, bây giờ thêm một cô gái nói năng ngông cuồng với một tên con trai thân như cột nhà kia thì sao mà thở nổi.
Cả hai chẳng biết nói gì hơn, nhìn nhau bất lực mà lòng ứa cơn đau.
- Dù sao các cậu cũng không ở lâu, nhưng tránh bị phản hiện chúng ta phải thay đổi cách xưng hô thôi. Valhein là Sooyoung, Toro là Yuri, Thane là Minho. Riêng Violet cứ gọi thế đi dù sao cũng giống tên Tây. Vậy nhé, tớ đi làm đây. Còn thắc mắc cứ hỏi Hani.
Dứt lời Taeyeon vội đứng dậy chuồn đi trước, đẩy hết trách nhiệm sang cho Kền Hói.
- Ấy.. Ê.. Kim Taeyeon cậu nghĩ tớ không phải đi làm chắc. - Hani hét lớn
- Tớ sẽ xin nghĩ buổi sáng cho cậu, ở lại mạnh giỏi nhé Sư Huynh. - Nói liền cậu mở cửa ra đi mất, nếu còn chần chừ nhất định sẽ bị Hani bắt lại
Hani ở lại ngơ ngác nhìn bốn con người trước mặt, nếu là Thần sao không tự tạo ra nhà hay tiền gì đó mà xài, nhất thiết phải ăn bám ở nhờ mới được??
-----------------------------
Tối đó mặc dù tan làm đã lâu nhưng Taeyeon vẫn chưa chịu về, cậu viện cớ tăng ca để tránh mấy tên ôn thần ở nhà. Lang thang dọc con phố cậu cũng chẳng biết phải làm gì, định rũ Tiffany đi chơi mà nàng lại có cuộc hẹn đột xuất làm cậu buồn thiu. Nhìn sang bên đường có quán thức ăn nhanh, cậu chạy vội vào tìm một vài bịch snack với mì tôm ăn đỡ đói.
Đang sụt sùi những sợi mỳ thì trước mặt cậu lại hằn lên một bóng đen. Hades!
- Đợi tí, đang ăn . - Cậu thản nhiên
- Hmm... - Hơi thở một ngày một mạnh của Hades khiến cậu biết hắn đang không có hứng thú để đợi cậu ăn xong ly mì
- Rồi rồi .. đi đây đi đây .!
Taeyeon cáu kỉnh hớp một hơi hết những giọt mì cuối cùng , không quên cầm theo hai bịch Snack.
.
- Sao ? Chuyện gì mà tìm tôi gấp thế? - Cậu nhẹ nhàng mở bịch Snack ra ăn
- Bây giờ ngươi còn dám tỏ vẻ với ta à? - Hades nhăn mặt, cái tên nhóc con này sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì rất khó tìm cậu, đã thế còn xem Kẻ cai quản địa ngục này không ra gì
YOU ARE READING
[Fanfic] TaeNy - Don't Recall
Фанфик" - Em còn chờ đợi gì ở một người đã hoàn toàn quên em? - Em không chờ người ta. Mà là chờ chính mình tỉnh ngộ " Phải làm sao khi khoảng cách hai ta quá lớn? Phải làm sao khi hai ta không cùng một thế giới? Phải làm sao khi em không yêu tôi?