Chap 20: Cựu hận tân cừu

4.2K 395 52
                                    


....

"Tiết Dương! Ngươi diễn giỏi lắm.
Tại sao.. tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Ngươi chẳng làm nên chuyện gì hết, ngươi thất bại thảm hại hahaha
Đạo trưởng à! Ngươi tự làm, tự chịu. Mọi chuyện là do ngươi tự chuốc lấy."

"Tha cho ta đi..."

....

Một sự thật mãi mãi theo ta cho đến khi đoạn tuyệt thế gian này.

Kí ức đau buồn đó, làm nát tâm can ta.

Một chén canh Mạnh Bà, chẳng lẽ ta còn không có tư cách uống?

Tại sao ông trời còn không buông tha ta?

Đau khổ..ta chịu đủ rồi..

Một dòng nước mắt ấm áp nhẹ chảy xuống.

Mắt đau lắm, đau đến phế tâm. Thỉnh thoảng y vẫn biết Tử Nhật đi tới đi lui thăm dò sức khoẻ cho y. Mặc dù y đã tỉnh nhưng vẫn không muốn mở mắt.

Đôi mắt kia vốn vừa mới bình phục chưa lâu, lại phải chịu đả kích, đến nổi phải rơi huyết lệ. Cảnh tượng đêm hôm ấy làm Tử Nhật đạo nhân không khỏi bàng hoàng. Lần đầu tiên ông thấy người ta rơi huyết lệ, tay chân run rẩy, dường như có thể cảm nhận được sự đau đớn của sư huynh ông lớn đến mức nào.

Lần này đến, Tử Nhật đem theo một chén thuốc, ông vừa đẩy cửa ra đã thấy Hiểu Tinh Trần ngồi trầm ngâm trên giường, mắt hướng ra cửa sổ, đáy mắt vẫn là nét buồn sâu thẳm đó, làm người khác nhìn vào không khỏi chạnh lòng. Ông nhẹ lắc đầu, rồi bước đến bên cạnh giường.

"Huynh tỉnh rồi. Uống chén thuốc này đi."

Hiểu Tinh Trần không nhìn ông, chỉ khẽ nhấc tay đón lấy chén thuốc, từ từ đưa lên đôi môi nhợt nhạt kia uống một hơi.

Tử Nhật đạo nhân đứng trước tình cảnh của Sư huynh thật sự không biết nên khuyên giải như thế nào, chỉ biết chọn cách im lặng mà nhìn y. Y vẫn một đường nhìn ra phía xa cửa sổ, bất giác nở một nụ cười tự giễu:

"Hắn đã từng nói với ta là sẽ giúp ta giết kẻ thù không đội trời chung."

Tử Nhật ngạc nhiên trước câu nói này của y, ông giương lớn mắt nhìn y, rồi từ từ rủ mi mắt.

"Hắn đã sớm biết huynh."

Hiểu Tinh Trần cười 'xuỳ' một tiếng: "Hắn vẫn như lúc trước, bên ta đùa cợt ta, ta thì vẫn như kẻ ngốc, không hề biết gì. Thế gian này ai ngốc bằng ta nữa."

"Sư huynh. Huynh đừng khi dễ bản thân mình. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Số mệnh của chúng ta đều nằm trong tay của thượng đế, cưỡng cầu không được."

Y không nói gì nữa, chỉ thấy y mím chặt môi, tay dần siết chặt, gân xanh nổi lên từng sợi trên bàn tay trắng nõn kia. Tử Nhật chỉ biết nhìn y rồi lại lắc đầu.

"Thà hắn cứ giết ta đi còn hơn bắt ta bên hắn lâu đến vậy. Chẳng trách, ta cảm giác hắn rất giống một người."

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师] Hồng Chi Buộc MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ