chap 1: the lost ghost

3.7K 247 15
                                    

Trời từ xuân sang hạ rồi qua thu rồi tới đông, trong nghĩa địa sâu trong thung lũng Grodic, trên của một ngôi mộ khá là mới, có lẽ đã xây được một năm, có một bóng ma khá mờ nhạt, đến mỗi người thường không thấy được... Phải bóng ma đó chính là cậu, Harry Potter. Sâu khi nhảy xuống vách núi ấy cậu đã trở thành một hồn ma, cậu cứ thắc mắc rằng tại sao cậu không thể siu thoát sau khi chết như mọi người mà lại cứ tồn tại nơi đây, nơi mang lại cho cậu nhiều đau khổ nhất nhưng cũng là nơi làm cậu hạnh phúc nhất...

-Này, Harry!

Bỗng một tiếng nói phát từ sau làm cắt đứt suy nghĩ của cậu, cậu từ từ quay lại và mỉ cười với người đang phía sau cậu. Là một cậu bé khoảng 13, với mái tóc bạc xám và đôi mắt xanh trong của bầu trời, cậu bé ấy mặc một bộ vest màu xanh đen.

-Chào buổi chiều,Maddy!-Harry nói

-Harry! Tớ đã nói với cậu là gọi tớ là Madric mà!- cậu ấy phản bác

-Có sao đâu nghe được mà!

-Nè cậu dám gọi một tử thần như vậy hả Harry?!

-Chấp nhận đi! Tớ sẽ mãi gọi cậu là Maddy!

-Mệt quá tùy cậu!

Harry dù chết hay không vẫn có thể vô tư như vậy thật khiến cho ai đó lo lắng mà thật là giống với chú Sirius. Mà cậu bé đó nói mình là tử thần cũng không sai vì cậu bé ấy không bé cho lắm tính cả năm nay đã gần 500 rồi còn đâu nhưng nói mình là tử thần cũng không đúng vì nói đúng hơn là "một trong những tay sai của thần chết". Nếu các bạn muốn biết sao họ có thể gặp nhau thì....

Đó là một ngày bình thường của Madric cậu đang thu thập linh hồn của những người chết cho tới khi cậu gặp cậu ấy, một hồn ma đơn độc. Vậy là Madric quyết định bắt chuyện với cậu và từ đó họ đã làm được một năm....

-Haiz mệt quá thôi kệ đi! Chuyện cậu nhờ tớ đã xong rồi!- Madric thở dài nói

-Vậy là họ đã...

-Ừ tớ đã đảm bảo họ đã được an toàn thả khỏi Azkaban rồi...

-Vậy tốt quá!

-Mà tại sao cậu lại muốn thả gia đình Malfoy vậy tớ tưởng cậu và Draco...- cậu hỏi

-Tớ có lỗi với cậu ấy Maddy à! Hơn nữa nếu được​ tớ ước lúc đó tớ đã không gạt tay cậu ấy ra mà nắm lấy nó.... Thật sự tớ...

-Rồi cậu là ai? Harry của tui sẽ không ủy mị như vậy? Cậu giấu cậu ta đâu rồi?!

-Nè tớ là Harry thật mà Maddy!

-Vậy mới là Harry của tụi chứ và nhìn kìa rồng con tới thăm cậu kìa!

Từ xa xa một cậu con trai 19, tóc bạch kim với đôi mắt màu xám tro, mặt một bộ vest đúng chuẩn quý tộc tay cầm một đóa hoa bách hợp trắng, loài hoa mẹ cậu mang tên. Draco bước tới bia mộ của Harry, đặt bó hoa xuống cậu trầm ngâm một lúc rồi nói

-....Thật sự cảm ơn cậu Potter, cảm ơn đã cứu gia đình tôi ngay phút cuối... Tôi... Tớ ước gì lúc ấy dù cậu có đẩy tay tớ ra thì tớ sẽ không vì vậy mà buông tay mà sẽ mặt dày hết có thể mà nắm lấy tay cậu vì tớ rất muốn làm bạn với cậu Harry à...

Sau đó Draco đứng một lúc rồi đi về, từ đầu đến cuối Harry đứng hình còn Madric thì từ đầu đến cuối chỉ đứng quang sát biểu cảm của hai người họ. Và cứ thế một bầu không khí kì lạ cứ tiếp diễn cho tới khi

-Này Maddy...

-Gì?

-Cậu có thể giúp tớ quay về quá khứ nơi mọi sai lầm bắt đầu không?!

-Tại sao?

-Bởi vì, vì tớ mà nhiều người chết chú Sirius chết vì tớ, giáo sư Snape chết vì tớ, anh Fred chết vì tớ thậm chí cụ Dumbledore đã chết vì tớ. Tớ muốn cứu mọi người không ai đáng vì tớ mà chết cả Maddy ạ! Nên làm ơn.... Tớ chỉ cầu xin cậu lần này thôi Maddy hãy đưa tớ vào nơi bắt đầu mọi chuyện!

-Haiz thật là... Thôi được rồi chờ tớ chút!

Vị tử thần lấy một viên phấn mà không biết từ đâu ra cậu bắt đầu vẽ vòng tròn ma pháp
-Hãy bước vào đây!- câu nói
Harry làm theo, cậu vào vòng tròn ma pháp đó

-Giờ đọc theo tớ!
Harry gật đầu

"Hỡi vị thần của thời gian

Hỡi người đã cho tôi tất cả và cũng lấy đi tất cả

Hãy lắng nghe ước nguyện của kẻ phàm này

Hãy cho tôi cơ hội làm lại tất cả"

Sau đó cả hai người được các vệt sáng bao quanh và biến mất trong hư không....
to be continued

to be continued

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HP] Hãy Cho Ta Cơ Hội Yêu Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ