Trong ngõ hẻm, một thân thể đầy máu đang đứng dựa vào tường, hắn thở hổn hển một cách khó nhóc. Tay trái đưa lên giữ vết thương ở bụng, hắn lẩm nhẩm một mình :
'' Khốn thật, vết thương quá lớn, ta không còn đủ sức để tự hồi phục nữa rồi. Hừ, hừ ! ''
Hắn rên vì đau đớn. Trời bắt đầu mưa, từng hạt '' tí tách, tí tách '' rơi xuống. Mưa rơi xuống vết thương khiến hắn đau rát. Đồng hồ điểm từng tiếng. Đã 12 giờ rồi sao ? Hắn cười gằn. Có lẽ đã đến giờ giới nghiêm của con người rồi. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng vừa mới cử động nhẹ thì vết thương lại đau nhói lên, hắn đành ngồi chờ đợi ở đấy.
'' Anh gì ơi, anh có sao không ? ''
Hắn ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là một cô gái, vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt màu xám nhạt, mái tóc màu đen mượt. Cô gái có nước da trắng nõn, nhưng nhợt nhạt, lúc này đang đưa tay cười và hỏi hắn. Hắn khẽ nhắm mắt lại . . . Hửm ? Cô ta là con người.
'' Này, này anh đừng nói là anh sắp chết nhá ?!! Anh đang dọa tôi đấy !!! ''
'' Đã muộn lắm rồi. Sao cô còn ở ngoài này ? '' - Hắn hỏi, một cách khó nhọc.
'' À, tôi làm ca muộn, hôm nay lại phải tăng ca, xe bus đã nghỉ hết. Nên giờ tôi phải đi bộ thôi. ''
Cô gái cười, nụ cười thật đẹp. Vết thương của hắn bỗng đau nhói lên. Hắn nhăn mặt, đưa tay giữ chặt vết thương, cô gái đó hoảng hốt, vội đặt cái ô trên tay xuống, cô lại gần chỗ hắn, đặt tay lên đầu hắn, lo lắng hỏi :
'' Anh sao vậy ? Cần tới bệnh viện không ? ''
'' Bây giờ là mấy giờ ? '' - Hắn vừa thở hổn hển vừa hỏi.
'' 12 giờ 35 phút. Sao vậy ? ''
'' Cô có biết giờ giới nghiêm của vampire không ? ''
'' Có. Là vào lúc 12 giờ. ''
'' Vậy coi như hôm nay cô gặp xui xẻo rồi. ''
'' Hả ? Anh nói vậy là sao ? Không lẽ anh là . . . '' - Cô gái nói, rồi sợ hãi lùi lại.
Hắn nhanh chóng tóm lấy tay cô, kéo lại gần. Cô chới với, ngã nhào vào lòng hắn. Bây giờ cô đang ngồi trên đùi hắn, gương mặt chứa đầy nét hoảng hốt. Cô run rẩy :
'' Là do tôi. Lẽ ra tôi không nên tiếp cận anh. ''
'' Tôi đã nói rồi, là do cô xui xẻo thôi. '' - Hắn cười khẩy.
Một tay hắn xé áo cô, tay còn lại vuốt ve cái cổ trắng nõn, mềm mại của cô. Đoạn, hắn kề sát mặt vào, dùng lưỡi '' vuốt ve '' cái cổ đó. Phập ! Máu bắn ra, hắn đã cắn, cảm nhận từng giọt máu nóng hổi chảy xuống cổ họng. Cảm giác thật tuyệt ! Hắn làm vậy cho đến khi, người trong lòng không còn run rẩy nữa, hắn nhả ra, cô gái đã ngất lịm đi. Hắn cười, cô gái này yếu vậy sao ? Nhìn xuống vết thương, nó đang lành lại. Hắn phủi tay, đi về thôi. Nhưng khi nhìn thân thể nằm dưới đất, hắn lại không yên lòng mà bỏ đi. Thở dài một cái, hắn ôm lấy thân thể gầy yếu của cô, lẩm nhẩm một câu :
'' Đến đón ta. ''
Chưa đầy một phút sau, một chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ trước mặt hắn. Người tài xế ra mở cửa xe, nhìn cô gái trên tay hắn và hỏi :
'' Đại thiếu gia, cô gái đó . . . ''
'' Nếu không muốn chết thì tốt nhất ngươi nên im lặng đi. ''_ Hắn nói, giọng nói lạnh băng.
Anh tài xế vội vàng cúi đầu xuống, luống cuống mở cửa xe cho đại thiếu gia. Thôi, cô gái đó là ai tốt nhất không nên quan tâm làm gì. Bây giờ, chắc tâm trạng của đại thiếu gia đã rất tệ, thượng sách lúc này là im lặng và làm việc của mình.
Tại một dinh thự xa hoa, một chiếc xe hơi đen bóng loáng đi vào. Cửa xe mở ra, bên trong là một thiếu niên. Hắn bước ra, trên tay bế theo một cô gái. Giao cô gái kia cho mấy cô hầu, hắn về phòng. Vừa mới ngồi xuống đã bị mấy đứa em trai kia làm phiền. Người tìm hắn thứ nhất là Thiên Bình, muốn tìm anh trai để bàn chuyện học tập. Người thứ hai là Ma Kết, mời hắn đi thử bánh mới làm. Người thứ ba là Song Tử, muốn nhờ hắn sửa giúp giá sách. Hắn thở dài, sao chúng nó không nhờ người hầu mà lại đi nhờ hắn nhỉ ? Thật đúng là. Chắc chỉ còn mỗi Kim Ngưu là ngoan thôi. Thằng bé dễ thương thật, mới 13 tuổi thôi mà đã đẹp rạng ngời rồi. Hầu hết mọi người gặp thằng bé lần đầu thì chắc sẽ đều tưởng nó là con gái mất. Hắn vừa nghĩ thế xong thì Kim Ngưu, tay ôm con gấu bông, chạy vào nhào vào người hắn :
'' Yết ca, hôm qua anh đi đâu vậy ? Làm em sợ lắm đó ! ''
'' Ngoan. Em ra ngoài chơi đi. ''
Thiên Yết nói rồi nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ đáng yêu kia ra ngoài. Chợt nhớ tới cô gái kia, môi hắn bất chợt cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. . .
----------------
Bọn tớ biết là nó rất dở. Ahuhu TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư harem ] Đừng chạy, lại đây nào !
Vampiro.Tác giả : Tề Hạo + Vương Lục [ chủ yếu là công lao của tớ, còn Hạo đẹp zaii thì toàn ngồi chơi không thôi à ] . Nội dung : Một cô gái bình thường vô tình bị người ta chú ý tới.