Không lẽ giờ mình viết về từng đứa hả trời , 44 đứa lận ! Lười .Lê Huy :
Thanh niên này giỡn rất nhạt . Có lần hắn kêu tôi : ê Dương bà kêu tên bà đi ! - Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng cũng kêu tên tôi . Kêu xong hắn bảo tôi khùng và vừa chạy đi vừa cười sặc sụa :)) Có gì vui nhễ ?? Nhạt nhưng trong lớp tôi môn anh văn thì hắn best cmnr . Mỗi lần hơn điểm hắn tôi vui lắm , như nhặt được vàng . Nhưng những lần ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay . Riết nản :((
Trọng Nghĩa :
Một lần hắn có chia sẻ với tôi là năm lớp 6 hắn rất sợ tôi , không dám nói chuyện , vì lúc đó hắn là tổ viên của tôi . Tôi cũng thấy vậy :)) Nhưng không hiểu sao từ năm lớp bảy đến nay hắn đã gan dạ hơn và dám đánh lại tôi khi tôi đánh hắn vô cớ :))) Lần thi Vẽ học kì vừa rồi tôi phát bài cho hắn , chủ đề vẽ tự do . Các bạn biết hắn vẽ gì khơm ? Hắn vẽ một ngôi nhà có chữ Hotel :))) Tôi hỏi lý do thì hắn nói thích thì vẽ :> À , tên này phát âm không được chữ "th" , những ngày ngồi gần hắn tôi cứ bắt hắn phát âm chữ đó , cười sấp mặt ...
Hồng Phát:
Nó ngồi cạnh tôi . Một hôm nó tự đánh tay nó bị đỏ , nó lấy tay che chỗ đỏ lại rồi kêu tôi đánh nó , tôi đang học , chẳng quan tâm , chỉ khều nhẹ một cái . Nó nói tôi đánh nó đỏ hết tay . Từ đó nó trở thành cái đứa nhạt nhất . Mỗi khi tôi và mấy đứa ngồi sau cảm thấy bạn nào nhạt thì bọn tôi lại nói : Mày chơi với thằng Phát hả ? - vì chỉ có những đứa chơi với thánh nhạt mới nhạt như vậy thôi . Còn vô số chuyện nhạt từ thằng này ...
Giờ mình lên lớp 9 rùi , chắc k viết về từng bạn đâu , từ sau sẽ là những câu chuyện thôi !
( Ngày tốt nghiệp : ôi mình định viết xong hết Chap rồi post, nhưng end rồi nên post nốt vậy )
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Chúng Tôi - Our Story
General FictionMột ngày đẹp trời , tôi nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Chán , lên Wattpad tìm truyện đọc tôi chợt nghĩ : tại sao mình không viết những câu chuyện của mình nhỉ ? Tôi nghĩ đó là những câu chuyện thật vui , thật ngốc nghếch của tuổi họ...