Chúng ta mãi là của nhau, em nhỉ?
____
Chúng ta biết nhau vào một buổi chiều tháng 11. Khi mà anh đang cố gắng để theo kịp những ánh nắng sắp úa tàn ở cuối chân trời, anh thấy em, anh thấy em đang ngồi ở một cái ghế đá. Em cố mở to mắt để đọc một quyển sách dày cộp, dưới chân là một con mèo trắng. Nó đi vòng quanh chân của em, nó liếm tay của em để đánh thức em khỏi việc nhắm mắt lại. Nhưng em lại đá nó ra xa. Nó chạy lại phía của em, không nổi cáu mà cào mặt em, như là nó đã rất quen với việc này vậy.
Em thật đẹp. Trong cái khối màu hồng nhạt đầy nếp nhăn ở trong sọ của anh, em là người đẹp nhất. Mái tóc của em màu đen tuyền và rất dài. Đặc trưng của người con gái Châu Á. Nhưng anh vẫn thích đôi mắt màu xanh lá của em hơn. Xin lỗi nếu việc này làm em giận, nhưng anh vốn là người không thể nói dối. Không như một màu đen tuyền như tóc, mắt em có nhiều sắc thái hơn. Anh thích cái cách đôi mắt xanh trong vắt ấy vô tội nhìn anh mỗi khi em có lỗi. Thích cái đôi đồng tử màu đen không một chút giao động khi có chuyện xảy ra, cho dù nó tệ như thế nào.
Nhưng trên hết, anh vẫn thích đôi bàn tay của em nhất.
Chúng trắng, trắng như tuyết mùa đông, và tất nhiên, chúng luôn lạnh cóng. Nhiệm vụ của anh là sưởi ấm chúng. Chúng cần hơi ấm. Và anh thì luôn dư hơi ấm. Tay em có lẽ là đôi bàn tay đẹp nhất mà anh từng biết. Chúng dài và thon, các ngón tay thẳng tắp với nhau. Không như của anh, xấu xí và cong veo.
Anh có 6 ngón tay ở bàn tay trái.
Còn em thì có 6 ngón tay ở bàn tay phải.
Chúng ta đều bị xa lánh.
Hai chúng ta thuộc về nhau.
Ngày hôm ấy, anh ngồi xuống ngay cạnh em. Em thậm chí còn không nhìn anh, em thẳng thừng đứng dậy bỏ đi, theo sau là con mèo trắng. Anh đứng dậy đi theo em. Đến khi em dẫn anh đến phòng học của anh, anh mới nhận ra, hai ta học cùng một lớp.
Anh vốn là một người không để ý xung quanh cho lắm, huống chi đây là lớp Tâm lý học - nghiên cứu về tâm lý của tội phạm. Những học sinh ở đây đa số là nam, nếu không muốn nói chỉ có mình em là nữ. Em nổi bật như vậy, cứ coi như anh đã ngu ngốc khi không để ý xung quanh.
Nhưng giờ em là của anh.
Em nằm đấy, tay đầy máu. Em lại làm gì nữa rồi.
Anh sẽ nằm bên cạnh em, nhưng nhìn bàn tay em, anh không cầm được lòng mà liếm chúng. Anh không cho phép một vết nhơ nào làm dơ đến bàn tay quý báu của em.
Mùi này là máu của người.
Rốt cuộc em lại giết ai rồi?
Mai anh sẽ hỏi em, em phải trả lời anh thật lòng đấy. Nếu không, em biết hậu quả mà, đúng không?
Được rồi, em đã sạch sẽ rồi. Chúng ta ngủ nhé, nhớ nắm lấy tay anh nhé.
Chúng sẽ mãi là của nhau.