Lần đầu tiên tay em dính máu của một "cái gì đó" là lần em giết một con gà.
Đó cũng là lần đầu tiên em giết gà.
Em khá là vụng về, máu dính lên cả mặt của em. Quần áo dính đầy máu của một con gà.
Tanh lắm.
Em có thật sự vụng về không nhỉ?
Nhưng em lại rất rành rọt, dùng hai tay cầm con gà, một tay cầm đầu, một tay cầm thân, em vắt nó như một cái giẻ lau sàn, các vành cổ của nó xoắn lại với nhau cho máu chảy ra hết.
Rồi em dùng dao chia hai thân của nó ra, cẩn thận đưa tay của mình vào mà móc gan và tim của nó ra rồi cho vào cái tô. Chặt đứt đầu và cái mào màu đỏ của nó.
Em đã làm theo ý của anh.
Em luôn rất ngoan,cô gái của anh ạ.
Nhưng bây giờ em lại không nghe theo ý của anh, em im lặng, em nằm đấy, mặc cho anh đang kêu em dậy, để chúng ta cùng đi chơi với nhau.
Em vẫn đang đeo sợi dây chuyền anh tặng, nó là đá pha lê đen. Trông kìa, óng ánh tuyệt đẹp, nó hợp với em, như anh hợp với đá pha lê trắng em tặng vậy.
Người em lạnh ngắt, anh ôm em vào lòng. Anh lấy áo khoác của anh choàng cho em, nào em hãy lấy chút hơi ấm của anh đi, em đừng lạnh nữa, anh đau lòng lắm.
Rồi anh đã khóc.
Anh xin lỗi vì đã để những giọt nước vô nghĩa ấy rơi ra ngoài. Anh cũng không biết tại sao anh lại như thế. Nhưng nhìn em, anh thật sự rất đau lòng, mai em hãy tỉnh dậy nhé. Ngoài vườn đã có chú Bù Nhìn trông dàn bắp rồi. Bắp đợt này lên cây cao lắm, chắc cao hơn em mất, haha anh đùa thôi, nhưng chú Bù Nhìn thì cao hơn em thật đấy, chú có vẻ nhớ em lắm, cả người sụp xuống dưới luôn rồi kia kìa. Nhưng em yên tâm, có anh ở đây thì không có loài vật nào dám bén mảng tới đâu. Anh cũng không biết tại sao, nhưng khi chúng nó tới thì anh lại không thấy chúng nó về nữa.
Anh buồn ngủ rồi, nhưng nếu em còn muốn nghe thì anh sẵn sàng huyên thuyên mãi cho đến khi nào em chán mới thôi đấy. Nên hôm nay tới đây thôi, em nhớ ngày mai phải tỉnh dậy đi tưới bắp đấy nhé.
Mà nhắc mới nhớ, chúng ta hết đồ ăn rồi.