Chap 1

600 42 4
                                    

"Mai gặp lại!" - cô hét lên vào nhà bếp và buộc tóc lại.

Chủ nhà hàng - Irene, hét lại qua tiếng nước chảy ầm ĩ: "Ngủ ngon, Yongsun!"

Cô nở 1 nụ cười và mặc áo mưa rồi bước ra ngoài, trời đang đổ mưa tầm tã. Yongsun đội mũ lên và nhanh chóng trở về căn hộ của mình. Cơn mưa nặng hạt và lãnh lẽo trút xuống từ đám mây đen kịt trên trời. Cô khẽ run lên khi 1 cơn gió thổi qua. Rồi cô bắt đầu chạy vì không muốn bị cảm. Vừa đến sảnh, cô cởi mũ xuống, vài sợi tóc mái loà xoà trước mắt. Cô vén tóc lên rồi bước đến chỗ hòm thư kiểm tra xem liệu cô có nhận được bức thư nào khi đang đi làm không.

Cô mở bấm mã mở khoá. Cô hơi cau mày khi thấy thứ bên trong hòm thư.

"Cái gì đây?" - Yongsun lẩm bẩm. 1 hộp giày nhỏ màu đen bóng bẩy bên trong hòm thư. Cô lấy nó ra và cầm bằng cả 2 tay. 1 bức thư nhỏ được gắn bên trên hộp, tên của cô được viết cẩn thận bằng mực xanh.

Cô có thể nhận ra chữ viết tay đó ở bất kì đâu.

Yongsun nuốt cục nghẹn ở cổ, đóng hòm thư rồi lên căn hộ của mình.

----------

Sau khi bước vào nhà, cô tắm nhanh và thay bộ đồ ngủ thoải mái. Sau khi xong, Yongsun ngồi trong phòng khách, chiếc hộp và bức thư đang được để trên bàn. Cô biết chính xác người đã gửi những thứ này là ai nhờ những dòng chữ viết tay cẩn thận kia. Cô rất tò mò muốn biết trong hộp có gì nhưng lại quá lo lắng để mở nó.

Thay vào đó, cô xé lớp băng dính của chiếc phong bì trên hộp. Cô lấy bức thư bên trong và mở nó ra. Bức thư cũng được trang trí bởi những chữ viết tay cẩn thận kia.

Yongsun,

Đã lâu lắm rồi nhỉ. 10 năm? Cũng phải tầm đó, nhỉ? Chắc chị đang tự hỏi làm thế nào em có thể tìm được chị hoặc tại sao em lại liên lạc với chị bằng cách này. Em đã cố tìm kiếm trong nhiều năm, và vào năm ngoái, có lẽ trong khoảng thời gian Giáng Sinh, em nghe nói chị đang sống ở một thành phố nhỏ ngoại thành Seoul.

Em đã định trực tiếp đến gặp chị nhưng thú thật, em đã rất lo sợ. Em nghĩ rằng chị không muốn thấy em sau tất cả những gì đã xảy ra. Em xin lỗi, Yongsun. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Nhưng em hi vọng chị sẽ tha thứ cho em dù chỉ một chút sau khi đọc xong những lá thư này.

*Những lá thư ?*

Có thể chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Em nhớ chị.

~Byulyi

Yongsun không nhận ra rằng đôi mắt cô đang đong đầy nước mắt cho đến khi 1 giọt rơi xuống lá thư. Đưa tay quệt nước mắt: "Sao em không tới tìm chị?"


[TRANS] Nhớ về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ