Chap 4: Mèo con, em là của tôi!

1K 61 13
                                    

- Được thôi cậu cứ gọi như vậy đi! Vậy...Sasuke này, đây là một chút bánh và trái cây tôi tôi mới mua làm quà biếu hàng xóm mới, mong cậu nhận vì đây là chút lòng thành của tôi, từ nay rất mong cậu giúp đỡ!

Vừa nói Naruto vừa để bịch đồ được bọc một cách gọn gàng lên bàn mà cậu đem theo vào sau đó lại tiếp tục gãi đầu cười ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng anh "Aaaaa làm sao bây giờ mình ngại quá, còn chỉ có hai người nữa chứ! Người gì đâu mà đẹp thế, cười khẽ một cái thôi là chân tay mình bủn rủn luôn rồi!" nội tâm của cậu không ngừng la hét.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng ngượng ngùng của cậu anh không nhịn được phì cười:

- Hahaha...ha..ha

- Có..có gì đáng cười lắm sao Sasuke? Hay là bộ trên mặt tôi dính gì sao?_Naruto ngại quá hóa tức, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn lúc đầu, giọng ngại ngùng pha chút buồn bực hỏi.

- Cậu đừng hiểu lầm Naruto, tôi không có ý đó đâu! Tại tôi thấy cậu có vẻ căng thẳng quá nên tôi muốn làm cho không khí thoải mái hơn á mà! Còn nữa cảm ơn cậu về món quà, cậu ngồi xuống ghế đi nãy giờ cậu đứng không thấy mỏi chân à?

Nghe Sasuke giải thích xong cơn giận trong ngực cậu lúc này mới xẹp xuống, Naruto lúc này mới vui vẻ ngồi xuống ghế. Đúng thật, lúc này không khí giữa hai người đã không còn căng thẳng và ngại ngùng nữa rồi mà cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Naruto lại bắt đầu mở lời trước:

- Này Sasuke, tôi 17 tuổi, còn cậu? À còn nữa, cậu ở nhà một mình à? Ba mẹ cậu đâu rồi?

- Tôi cũng 17 tuổi này, chúng ta có duyên thật nha~! Ba mẹ tôi đang sống định cư ở nước ngoài, tôi sống với anh trai nhưng anh trai tôi đang đi công tác, chắc khoảng mấy tuần nữa anh ấy mới về!_Anh nở nụ cười ma mị rồi trả lời.

- À thì ra là thế! Mà này, cậu sống một mình trong căn biệt thự to như thế này mà không thấy buồn à?_Naruto lại tiếp tục hỏi.

- Không sao đâu! Tôi quen rồi, với lại đâu tôi chỉ có mình tôi, còn có Sai nữa mà!

Mặc dù nói vậy nhưng người anh vẫn toát lên vẻ cô đơn, Naruto lại bất giác chìm vào suy nghĩ của riêng mình cho đến khi giọng nói của anh lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu:

- Naruto này, tôi dẫn cậu đi tham quan xung quanh nhà tôi rồi vừa đi vừa nói chuyện được không?

Naruto khẽ gật đầu rồi, cả hai cùng đứng lên thì lúc này cậu mới để ý và so sánh chiều cao của hai người "Waa..aa người ta lại còn cao hơn mình cả một cái đầu luôn, cảm thấy hơi tự ti a~Chậc chậc đứng lên còn đẹp trai hơn mình tưởng tượng, ông trời đúng là bất công mà!,..."  tiếp tục ngẩn người suy nghĩ Naruto đã không để ý rằng Sasuke không thấy cậu đi theo thì đã quay lại.

Anh nhìn thấy Naruto lại đang ngẩn người thì khẽ nhếch mép đậm chất Uchiha sau đó cúi đầu gần xuống sát mặt Naruto, khẽ gọi cậu:

- Naruto à, cậu đang nghĩ gì vậy?

Bị gọi cậu giật mình sau đó nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh ngay trước mắt, bất giác tim cậu lại đập loạn xạ cậu còn nghe rõ tiếng *doki doki* trong lồng ngực mình, mặt cậu lại đỏ lựng lên, cậu nhẹ nhàng né tránh Sasuke.

- Không có gì đâu Sasuke, tôi đang suy nghĩ vẫn vơ ấy mà! Ấy chết, bây giờ tôi có việc bận rồi, tôi phải về đây, hôm khác tôi sẽ tới chơi, tham quan nhà rồi nói chuyện với cậu sau ha? Tạm biệt!

Naruto vờ xem đồng hồ rồi nói sau đó chưa kịp nghe Sasuke nói gì cậu đã vội vã chạy như bay ra ngoài sau đó gặp Sai ngoài cửa cậu chào sơ qua Sai rồi lại chạy thẳng ra cổng. Nhưng cánh cổng là tự động nên bây giờ nó đang đóng phải có người ở trong nhà nhấn mở thì nó mới mở được, cậu luống cuống không biết làm sao thì cuối cùng nó cũng mở ra, Naruto chạy thẳng về căn hộ của cậu mở cửa ra chui vào phòng rồi vội đóng sập cửa lại.

- Hộc..hộc..hộc..mệt quá!

Naruto lại nằm lăn bệt ra sàn nhà thở hổn hển rồi tiếp tục suy nghĩ của mình "Aaaa đi qua nhà hàng xóm hỏi thăm thôi mà có cần phải khổ sở tổn thọ thế này, có ai khổ như tui không? May mà lúc đó mình chạy về không thì lúc đó chắc chẳng biết làm sao luôn á? Một ngày mà ngại tới bao nhiêu là lần haizzz, à mà sao lúc nãy tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Không biết có phải là bị bệnh gì rồi không, chắc mấy bữa phải tới bệnh viện khám quá! Thôi không nghĩ nữa mệt quá!" cậu ngẩn ngơ nhìn lên đồng hồ treo tường lúc này đang 9h23' "Giờ còn sớm quá thôi thì lên giường ngủ một chút cũng được nhỉ?" cậu nhanh chóng trèo lên giường nằm ngủ một cách ngon lành.

Đồng thời, trong phòng của căn căn biệt thự nào đó, chủ nhân của nó đang ngồi trước màn hình quan sát của camera rồi mỉm cười rất vui vẻ, vâng không ai khác chính là Sasuke nhà ta. Sai đứng bên cạnh giật mình nghĩ "Đã lâu rồi mình không thấy cậu ta cười một cách vui vẻ như vậy! Chắc là nhờ *cậu ta* đi!" .

- Sai này, cậu thấy cậu ta thế nào?_Sasuke hỏi Sai còn mắt thì không rời khỏi màn hình quan sát.

- Tôi thấy cậu ta rất đẹp nha~, còn đẹp hơn cả con gái đó!_Sai cười cười trả lời.

- Chiều nay, tôi muốn có tất cả thông tin về cậu ta!

- Được thôi Sasuke, giờ tôi đi đây!

Sau khi Sai đi, Sasuke nhếch mép lên nở một nụ cười nửa miệng "Naruto, tôi không cần biết em là ai, có thân phận gì, nhưng em chỉ có thể là của tôi thôi mèo con bé nhỏ à, vì tôi...đã lỡ yêu em mất rồi!".

[SasuNaru] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ