Xin lỗi đã để m.n chờ lâu.Chap 2 xin bắt đầu,chúc m.n đọc vui vẻ😉
----------------------------
Natsu dắt tay cô bé,hai người bước ra con ngõ nhỏ và đi trên đường phố đông đúc,nhộn nhịp người đi lại.Natsu đi trước,cô bé đi sau.Hai người ko thèm mở lời câu nào chỉ cứ thế mà đi,Natsu rất muốn nói chuyện nhưng cậu biết dù sao thì cô bé cũng sẽ ko trả lời nên cậu mới im lặng suốt.Mà sự im lặng này cứ khiếm cậu cảm thấy khó chịu,cậu ko thèm để ý đến xung quanh.Còn cô bé thì cứ mãi nhìn ra đường phố nhộn nhịp,nhìn những con người đang vui vẻ cười đùa,cô bé nhìn rất chăm chú không hề rời mắt.Cô lắng nghe từng âm thanh xung quanh dù là âm thanh nhỏ nhất thì cô vẫn nghe được.Nhưng khuôn mặt vẫn ko bộc lộ chút cảm xúc nào.Natsu cứ lâu lâu lại ngoảnh lại nhìn cô bé,trong đầu cậu cứ có những suy nghĩ làm cậu khó chịu như."Nhóc này lạ thật","Nhóc nhìn gì mà chăm chú vậy nhỉ?","Sao nhóc ko nói gì cả".....Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại,làm cho đầu cậu muốn "nổ tung".Cậu vò đầu rồi bỗng dưng có cái gì đó kéo cậu lại làm cậu giật"bắn mình" và tí là vấp ngã.Lấy lại đc thăng bằng,cậu quanh lại đằng sau xem ai đã làm mình như vậy nhưng cậu chỉ tấy cô bé đó đang chăm chăm nhìn vào cửa hàng kẹo,ánh mắt cô bé nhìn vào cây kẹo mút bảy màu "khổng lồ" ở sau tấm kính của cửa hàng.Cậu thở dài:
Natsu: Nhóc muốn nó hả?-cậu chỉ tay vào cây kẹo mút đó
Cô bé:...-gật đầu,ánh mắt vẫn ko rời khỏi cây kẹo
Natsu *nhìn cô bé*:Ko phải nhóc cũng đang có viên kẹo trên tay kia sao?Giờ lại đòi cái nữa hả?Tham ăn vậy?
Cô bé ngẩng đầu nhìn Natsu rồi bỏ tay cậu ra và tiến lại gần.Cô bé túm lấy chiếc áo khoác của Natsu,giật vài phát.Ngẩng đầu lên nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm,hé miệng:
Cô bé:L..Làm ơn-giọng lạnh toát và nhỏ nhẹ
Natsu nhìn xuống cô bé mặt đỏ nhưng rồi khuôn mặt đó liền đổi hướng quay đi,cậu cúi mặt xuống,thở dài:
-Biết rồi.Nhóc lắm chuyện quá đó.Đi
Cậu xèo bàn tay ra và cô bé nắm lấy tay cậu.Hai người bước vào cửa tiệm.
Một lúc sau hai người bước ra cửa tiệm,cô bé trông có vẻ vui tay cầm cây kẹo"khổng lồ" còn Natsu thì ỉu xìu như bánh đa vì mất đi 500 yên vì 1 cây kẹo.Một lần nữa cậu lại thở dài,quay đầu nhìn cô bé:
Natsu:Giờ vui rồi chứ?
Cô bé:Ừm
Rồi Natsu nghĩ thầm:Đúng là trẻ con,chỉ cần có ăn là đc.giờ mình hiểu cái cảm giác có em rồi đấy.Haizzzz!!!Natsu thở dài lần nữa.Cô bé vui tươi liếm cây kẹo sặc sỡ của mình
Bỗng có một chiếc xe Prosche màu đen đõ ngay sát lề đường nơi họ đang đứng.Natsu thì vẫn buồn rầu mà ko để ý rằng khuôn mặt của cô bé đứng bên lộ rõ vẻ lo sợ,cô bé chạy ra nấp sau Natsu.Bây giờ Natsu mới để ý cô bé đang bám lấy chân mình,mắt cô nhắm chặt,khuôn mặt sợ hãi với dòng mồ hôi trên trán và cậu mới để ý chiếc xe đã đỗ khá lâu mà chả ai xuống.Cậu nghi ngờ rằng đó là xe của bọn xấu muốn bắt cô bé.Ô cửa sổ của chiếc xe đang "đi xuống", Natsu đưa ánh mắt tức giận quan sát kĩ người trong xe,cô bé càng bám chặt vào Natsu càng sợ hãi hơn.Natsu cảm thấy người cô bé đang run trong lo sợ,cậu tức giận,nắm chặt tay,hít một hơi thật sâu.Nếu người trên xe thật sự là người xấu và hắn thật sự muốn bắt cô bé này thì cậu sẽ "xử" hắn ngay tức thì.Rồi một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong xe phá tan cái suy nghĩ trong đầu Natsu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Tôi yêu em,Bé cưng của tôi
FanficKhi mất đi người mẹ yêu dấu của mình là nỗi đau của bất kì ai trên thế giới.Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của đứa em gái,nỗi buồn đó như tan biến. Có một đứa em gái dễ thương như Lucy là điều hạnh phúc nhất của Natsu. Nhưng Lucy rất bí ẩn.Thật ra cô ấ...