Chap 4 nè mina.Bình chọn cho truyện của mình nha
--------------------------------------------------------
Natsu kéo tay cô bé chạy nhanh về phòng của mình
Tại phòng Natsu------------------------
Natsu kéo cô bé vào phòng,đóng cửa lại(khóa cửa luôn)để ko ai làm phiền.Cậu ngồi lên chiếc giường êm ái của mình,thở phào nhẹ nhõm:
Natsu:Phù!!Mệt quá đi
Cô bé đứng đối diện cậu:Tại anh chạy nhanh quá đó.Lần sau chạy từ từ thôi và đừng kéo em như vậy
Natsu:Vâng...Vâng,cảm ơn lời khuyên của em-giọng mỉa mai đáp
Cô bé nhìn xung quanh căn phòng.Cô ngắm nghía từ chi tiết,đồ đạc trong phòng.Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy 1 khung ảnh lớn treo trên đường và ngạc nhiên.Trong bức ảnh là một cậu bé tóc hồng gai giống Natsu(Natsu hồi bé) và một cậu bé với mái tóc đen giống Zeref(Zeref hồi bé) cạnh " nhóc"Natsu là một người phụ nữ với mái tóc hồng dài xõa lưng,ánh mắt hiền hậu,cả ba người trong ảnh đều rất vui vẻ.Cô bé ngơ ngác nhìn bức ảnh,Natsu để ý cô bé.Cậu nhìn theo hướng mắt của cô bé và nhìn lên bức ảnh đó.Cậu quay đầu đi sau khi nhìn bức ảnh,cúi đầu .Cậu gục mặt xuống vẻ buồn.Cô bé bất chợt lên tiếng
Cô bé:Ai vậy?-Natsu giật mình
Cô bé:Onii-chan,người đó là ai vậy?-giơ tay chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh.
Natsu im lặng,cậu vẫn cúi đầu xuống,dường như cậu ko muốn trả lời cô bé.Một bức ảnh đã bám bụi lại luôn khiến cho khuôn mặt của cậu hiện rõ chữ "Buồn".Vẻ mặt của cậu khiến cho cô bé khó hiểu và giờ cô mới cảm nhận được cái không khí trong căn phòng này ko khác gì khi ở phòng của Zeref.Một bầu không khí buồn không tả nổi,cái đó làm cho người khác cảm thấy khó chịu.Căn phòng của Natsu bao bọc bởi 1 màu đen thẫm ko chút ánh đèn.Ánh sáng duy nhất là ánh trăng rọi qua cửa sổ.Một màu cô đơn,đau khổ.Cô bé nhìn xung quanh căn phòng,nhìn đi nhìn lại và cô nghĩ:Màu đen quả là không hề đẹp.
Cô bé lại nhìn lên bức ảnh,giờ đây cô ko thể rời mắt khỏi người phụ nữ đó.Cô lặng lẽ chờ câu trả lời từ Onii-chan của mình.Còn Natsu,cậu vẫn ngồi đó,im lặng,không cử động giống như một bức tượng.Thật khó để nói về cảm xúc của cậu hiện tại vì bây giờ cậu chỉ cảm thấy "đau"mà thôi.Không hiểu tâm trạng,cảm giác này hay không thể trả lời câu hỏi của cô bé khiến cậu bối rối.Không!Cậu không muốn có cảm giác này nhưng tại sao chứ?Tại sao cậu không thể bình thản trả lời cô bé.Cô bé vẫn chờ,vẫn chờ câu trả lời.Một màn đêm im lặng bao chùm cả căn phòng này.Cô bé thì ánh mắt lo âu nhìn cậu(chắc thế😝) còn cậu chỉ cúi mặt suy ngẫm.Và cuối cùng cậu cũng giõng giạc mà trả lời câu hỏi đó,khi đang định mở miệng thì giọng nói của cô bé chen vào:
_Là mẹ anh phải ko?
Natsu mở to mắt,giật bắn mìn...à nhầm...bắn mình.Cậu bất ngờ,ngẩng đầu nhìn sang cô bé.Cậu tỏ ra vẻ nghiêm túc+ngạc nhiên.Từ từ mở miệng:
_T..Tại sao...nhóc biết?
Cô bé im lặng lúc lâu,quay sang nhìn cậu,thản nhiên đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Tôi yêu em,Bé cưng của tôi
FanfictionKhi mất đi người mẹ yêu dấu của mình là nỗi đau của bất kì ai trên thế giới.Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của đứa em gái,nỗi buồn đó như tan biến. Có một đứa em gái dễ thương như Lucy là điều hạnh phúc nhất của Natsu. Nhưng Lucy rất bí ẩn.Thật ra cô ấ...