Chương 9

1.7K 93 3
                                    


Phanh!

Vương Tuấn Khải bị đánh lên vách tường, anh dùng tay lau vết máu bên miệng, lạnh lùng nhìn người đang đánh anh.

"Ba! Ba đang làm gì thế?" Vương Nhược Kiều sợ tới mức sắp khóc, chạy nhanh dùng sức giữ chặt cha, không cho ông tiếp tục đánh Vương Tuấn Khải.

"Làm gì ư?" Vương Chí Đức rống giận, chỉ vào Vương Tuấn Khải.

"Ba muốn đánh chết tên tiểu tử này! Nếu không phải nó, Nguyên Nguyên có bị xe đụng không? Hơn nữa còn bị mất máu quá nhiều gây xuất huyết dạ dày, con nhìn anh con bây giờ thành cái dạng gì rồi?  Vương Tuấn Khải, cậu có ân oán gì thì gặp tôi giải quyết, vì sao muốn đả thương con trai tôi? Nó không có lỗi với cậu?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, cũng không muốn để ý Vương Chí Đức, anh đi vòng qua Vương Chí Đức, đứng ở trước phòng cấp cứu, nghĩ đến thân ảnh Vương Nguyên bị văng đi, ngực lập tức truyền đến từng trận đau đớn.

Lúc ấy, anh xông lên phía trước, chỉ thấy cậu nằm trên mặt đất, máu trên người cậu không ngừng chảy xuống, sắc mặt cậu tái nhợt như tuyết, anh run run ôm lấy cậu, cả người đều dính máu của cậu......

Anh đau kịch liệt nhắm mắt lại. Vì sao như vậy? Anh rất hối hận, anh đã nên dừng lại, không nên để cậu đuổi theo phía sau.

"Vương Tuấn Khải! Nói chuyện mau!" Bỏ tay con gái ra, Vương Chí Đức thô lỗ bắt lấy áo Vương Tuấn Khải. "Cậu có biết nó rất yêu cậu hay không, nó không chịu sang nước ngoài phẫu thuật cũng chỉ vì lo lắng cho cậu, sợ cậu vì cái chết của Vương Khả Lệ mà thương tâm? Nếu như nghe lời tôi, nó đã không phải như vậy.Lần va chạm này, nó có thể qua khỏi hay không, cậu nói đi."

Cái gì?! Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở mắt ra, bắt lấy áo Vương Chí Đức. "Phẫu thuật? Phẫu thuật gì? Ông đang nói gì?"

Rống xong, Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhìn về phía Vương Nhược Kiều. "Kiều Kiều, cậu ấy không phẫu thuật?"

Vương Nhược Kiều nhẹ nhàng gật đầu.

"Tại sao......" Vương Tuấn Khải trượt xuống, không thể tin được ôm đầu, "Tại sao lại ở đây...... Vì sao cậu ấy không nói cho tôi......" Anh không nghĩ tới hôm đó cậu ấy vì đau dạ dày nên mới khó chịu, cứ nghĩ cậu ấy.... Bản thân lại còn đánh cậu ấy.

Không, cậu phải nói như thế nào?

Anh nghĩ lại thái độ của mình đối với cậu, anh làm tổn thương cậu như vậy, cậu làm sao có thể nói? Co lại kiêu ngạo, làm sao có thể nói với anh? Cậu chỉ biết một mình đối mặt.

Chỉ có duy nhất một lần cậu bỏ kêu ngạo xuống, chính là lần chạy đến tìm anh.

Vương Tuấn Khải! Anh đứng lại! Tôi có lời muốn nói cùng anh, em yêu......

Anh nghĩ tới lời cậu kêu ở phía sau, cậu muốn nói với anh...... Nhưng anh lại cố chấp đi về phía trước......

Anh đối với cậu không tốt, luôn châm chọc khiêu khích, anh biết cậu không kiên cường như bề ngoài, kiêu ngạo chỉ là ngụy trang của cậu mà thôi, thực ra cậu rất yếu ớt.
Cậu nghĩ cậu che giấu rất khá, nhưng cậu sai lầm rồi, cậu không biết khi cậu lén nhìn anh, ánh mắt của cậu lộ ra điều gì.

[ShortFic] [KaiYuan] Âm Mưu Của Cậu Ấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ