"Thả tôi ra, làm ơn..." Nó dãy dụa trên chiếc giường trắng xoá, thân ảnh nó nằm đấy, tứ chi đều bị cột chặt vào bốn góc giường, mặc sức nó dãy dụa thì dây thừng trói chặt hay tay và hai chân nó kia cũng chẳng hề nới lỏng ra, chỉ ngày càng siết chặt cọ vào làn da trắng sứ mỏng manh của nó, để lại những vết trầy xước trồng chéo lên nhau trông thật khó coi "Tôi muốn đi tìm anh, thả tôi ra..." Nó khóc nức nở lên, tiếng gào ngày càng yếu đi như thể rằng sắp mất tiếng đến nơi rồi "Cho tôi đi tìm anh..." Chưa bao giờ nó khóc thương tâm đến như thế này, tại sao không có ai hiểu cho nó?
Vị bác sĩ mặc blouse trắng đứng bên cạnh đầu giường cầm một ống tiêm dài, mắt ra hiệu cho hai cô y tá cùng có mặt giữ chặt lấy nó để nó thôi giãy dụa rồi nhanh chóng đâm ống tiêm đáng sợ đó lên cánh tay gầy gò của nó. Trong vài giây tiếng nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn đi...nó rơi vào một giấc ngủ ngắn nhưng trên khuôn mặt nhỏ vẫn thẫm đẫm nước mắt, vẫn mang nét khổ sở đau đớn không nguôi.
"Cứ thế này e rằng không ổn." Vị bác sĩ quay người nói với một người đàn ông đứng ngay sau lưng mình "Tôi nghĩ nên đưa thằng bé đến bệnh viện đi thôi, tình hình này sẽ khiến thằng bé càng bệnh nặng thêm."
"Cậu điên sao? Cậu nghĩ tôi sẽ để cho em trai mình vào bệnh viện tâm thần sao? Nó không có bị sao cả, đưa nó vô đấy chẳng khác nào muốn nó bị ảnh hưởng đến thần kinh. Huống hồ chi nếu chuyện này lọt ra ngoài thì danh tiếng của gia tộc tôi còn gì nữa?" Người đàn ông tức giận gầm lên, mặc nhiên không đồng ý với lời đề nghị của vị bác sĩ.
"Vậy cậu xem trọng cái danh tiếng đó hơn là sức khoẻ của em trai cậu sao? Cứ trói thằng bé lại như thế không phải là một cách hay đâu. Là ai đã khiến thằng bé trở nên thế này? Không phải cũng chính cái gia tộc nhà cậu sao?" Vị bác sĩ cũng không còn giữ cái dáng vẻ điềm đạm nữa mà tiến tới túm lấy áo người đàn ông, nghĩ đến những chuyện mà nó phải chịu đựng khiến vị bác sĩ không thể tránh cho mình tức giận đến mất kiểm soát.
"Là do hắn ta." Người đàn ông gằn giọng "Chính hắn ta đã khiến em trai tôi trở nên như thế." Người đàn ông hai mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm thành nắm đấm gắng sức gồng mà nổi hết cả gân xanh trên mu bàn tay.
"Hắn ta không khiến thằng bé trở nên như thế, hắn ta khiến thằng bé cười nhiều hơn và thấy hạnh phúc hơn. Nhưng, chính các người đã giết hắn ta NGAY TRƯỚC MẶT THẰNG BÉ." Năm từ cuối, vị bác sĩ không kiềm chế được mà gào lên "Các người...tại sao lại đối xử với thằng bé một cách cực đoan và tàn nhẫn đến như thế?"
Phải, nó là một đứa trẻ luôn trầm mặc ít nói, ít cười và ít khi thể hiện cảm xúc vì nó chưa từng cảm nhận được hơi ấm hay tình thương từ gia đình mặc dù có đầy đủ cha mẹ, có anh trai, có cuộc sống giàu sang và có cả danh tiếng, nó cũng chẳng có lấy một người bạn thực thụ để cùng nói chuyện, cả ngày ngoài đi học ăn cơm ra thì chỉ nhốt mình ở trong phòng tù túng, nó cũng đã từng bị chuẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm nặng suốt bao nhiêu năm trời vẫn không thể chữa trị, phải mãi cho đến khi quen biết được người làm vườn là hắn thì nó đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và cũng do đó mà bệnh trầm cảm đã không còn, nó và hắn đã nảy sinh tình cảm, tiến tới yêu nhau, rất sâu đậm, rất hạnh phúc. Nhưng gia tộc nhà nó, vì cái danh tiếng chết tiệt mà ngăn cấm không cho phép nó và hắn ở bên nhau, gia đình nó cho rằng hắn không xứng đáng với nó vì hắn là một người không có học hành và cũng chẳng có địa vị, chỉ là một người làm vườn thuê cho gia đình nó không hơn không kém, căn bản là so với một tiểu thiếu gia như nó thì hắn không thể với tới được.
Chính vì thế họ đã tìm đủ mọi cách để tách nó và hắn ra xa nhau hơn, họ nhốt nó ở trong phòng riêng, đến cả việc ăn và học hành cũng là ở trong phòng, họ đuổi việc hắn, cho người đánh hắn một trận nhừ tử rồi tống hắn đến một vùng quê xa xôi. Tưởng rằng tách được hắn và nó ra thì sẽ yên chuyện nhưng không ngờ bệnh trầm cảm của nó tái phát, năm lần bảy lượt luôn tìm cách tự làm bản thân mình bị thương, khi thì đập đầu vào tường đến chảy máu, khi thì vùi mình trong bồn tắm đến không thể thở nổi và khi thì tự rạch lấy tay mình cho máu ứa ra và nhiều nhiều lần khác nữa. Trông thấy con trai mình liên tục phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch như thế cha mẹ nó cũng không hề cảm thấy yên lòng, họ cho người đưa hắn trở lại nhằm mục đích bắt hắn nói ra lời chia tay với nó để nó thôi nhung nhớ về hắn đi. Họ không hề biết rằng, khi thấy hắn xuất hiện trong phòng mình nó đã mặc kệ bao nhiêu dây dựa đang cắm trên cổ tay mà cứ thế chạy tới lao vào lòng ngực hắn mà khóc đến thương tâm. Nhìn người mình yêu phờ phạc, xanh xao, trên người có bao vết thương như thế hắn không tài nào chịu được cũng bật khóc và ôm chặt lấy nó như thể rằng chỉ cần buông ra thôi thì nó sẽ biến mất vậy.
"Jin Young của anh, sao em ngốc nghếch thế hả?" Hắn đau lòng mà trách cứ "Em có biết em làm đau mình cũng là làm đau anh không? Đừng như vậy nữa..."
"Mark, đưa em rời khỏi đây đi. Em không muốn ở đây, không muốn..." Nó ngước lên nhìn hắn, khóc lóc mà van xin mong rằng hắn sẽ thương nó mà mang nó theo.
"Ngốc, em có biết khi đi theo anh rồi em sẽ không được ăn ngon mặc đẹp nữa, phải sống cơ cực không?" Hắn gõ đầu nó, hắn nghèo lắm nhất định chẳng thể để cho nó có một cuộc sống sung túc như cha mẹ nó dành cho nó được "Đi theo anh em sẽ mất tất cả."
Nó lắc đầu "Không cần, em không cần những thứ đó..." Nó chỉ cần hắn, chỉ cần ở bên hắn thì nó có thể chịu đựng được mọi chuyện "Em không cần gì ngoài anh."
Hắn suy nghĩ, hắn thật sự yêu nó và không thể rời xa nó, khoảng thời gian không có nó ở bên hắn thực rất đau khổ, suốt ngày lo lắng không biết nó có ăn uống đầy đủ không, có chăm lo cho bản thân không và có lại bị trầm cảm lần nữa không...
Vì thế dù hắn có phải nhịn đói cũng phải cho nó một cuộc sống đầy đủ, nuôi nó thành một chú heo nhỏ đáng yêu, cho nó tiếp tục đi học để trở thành một giáo viên như nó hằng mong muốn, nhất định hắn sẽ làm được.
"Jin Young, nghe kỹ lời anh nói. Sau khi anh rời đi em phải tỏ ra như chúng ta đã chia tay, đừng làm loạn cũng đừng trầm mặc nữa, hãy cho cha mẹ em thấy rằng em đã quay trở lại với cuộc sống bình thường. Cố gắng chịu đựng như thế, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện, xẩm tối ba ngày sau anh ở nơi bí mật của chúng ta để chờ em, còn em hãy tìm cách đi ra khỏi phòng và ra đằng sau biệt thự, chui qua cái lỗ nhỏ mà trước đây chúng ta phát hiện để ra ngoài. Em còn nhớ đường đến nơi bí mật của chúng ta chứ? Hãy chờ anh ở đó. Anh sẽ đưa em đi khỏi đây, chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai ta, được không?" Hắn ôm lấy khuôn mặt nó, hạ thấp giọng nói giảm âm lượng để người hầu nữ đứng ngoài nghe được.
Nó hiểu ý hắn, gật đầu nhẹ rồi nắm chặt lấy tay hắn như rằng muốn được hắn truyền thêm sức mạnh. Hắn mỉm cười, đan năm ngón tay vào tay nó rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn "Chỉ ba ngày thôi, anh sẽ đưa em đi thật xa."
Hắn sẽ đưa nó đi thật xa nơi này, dù có phải sống cơ cực đến mấy hắn cũng phải đưa nó đi. Hắn không thể để nó ở lại một ngôi nhà không hề có lấy một chút ấm áp như thế được nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/108519321-288-k600362.jpg)
YOU ARE READING
[Wri-fic][Short-fic][MarkJin] EM ĐI CÙNG ANH (HOÀN)
FanfictionHắn - Mark Nó - Jin Young Người đàn ông - Jae Bum Vị bác sĩ - Yugyeom Đừng cản nó đi tìm hắn được không? Nó chỉ muốn hạnh phúc bên hắn thôi, tại sao mọi người lại không cho phép? Nó không bị điên, nó chỉ muốn đến bên hắn - người mà nó yêu thương. Tạ...