Năm.....

3 1 0
                                    

Đúng như giờ hẹn, nó bắt đầu lén la lén lút quan sát xung quanh để thực hiện kế hoạch bỏ trốn cùng hắn của mình và hắn đã vạch ra.

Không thấy ai ở dưới phòng khách, nữ giúp việc thì đang bận bịu loay hoay dưới bếp dọn dẹp nên nó tranh thủ xách balo đồ của mình đi ra khỏi phòng, nhón chân đi thật nhẹ nhàng xuống phòng khách rồi lại quan sát không có vệ sĩ ở ngoài mới kín đáo đi ra sau vườn, nơi nhà kho cũ kỹ.

Nó ngồi xuống gỡ những cành cây khô và lá khô mà nó dùng để che lấp lỗ chui ra, nhanh chóng ném balo của mình ra ngoài rồi bản thân mình cũng từ đó mà chui ra, thật may là lỗ này khá lớn nên nó có thể dễ dàng chui ra được.

Trời lúc này cũng không còn sớm nên đường xá bên ngoài căn biệt thự gia đình nó vắng người hẳn, chỉ còn những vệt đèn đường chiếu nghiêng xuống nền đất.

Nó bỗng chốc rùng mình, kéo cao cổ áo lọ của mình lên để giữ ấm. Lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà một mình thế này nên có chút lo sợ. Vì tránh để hắn bị bắt gặp khi lởn vởn quanh quẩn căn biệt thự nhà nó nên nó không để hắn đến đây đón mình, thay vào đó nó sẽ tự tìm đến hắn. Tuy khá khó khăn để nó đi đến đó nhưng vì hạnh phúc của cả hai thì mọi chuyện dù khó đến đâu nó vẫn dùng tất cả sức lực của mình để mà làm.

Nó cố lục lại trí nhớ của mình để nhớ ra được đường đi đến nơi bí mật mà hắn đã hẹn gặp nó, trong lòng lại không ngừng lo lắng sẽ gặp kẻ xấu hay sẽ bị ai đó quen biết với cha mẹ nó bắt gặp rồi bị đưa trở lại về nhà.

Trong lúc nó còn đang phân vân không biết nên rẽ trái hay rẽ phải thì từ đằng sau nó đã bị một vòng tay ôm chầm lấy. Quá bất ngờ và sợ hãi nên đã hét lên nhưng vốn giọng nó không lớn vì thế mà tiếng hét của nó dường như chẳng có ảnh hưởng gì.

"Yên lặng nào, là anh đây." Giọng nói trầm thấp, ấm áp quen thuộc này...là của người nó yêu.

Trong khoảng khắc hắn cất tiếng, cảm xúc của nó như vỡ oà trong tích tắc, bao nỗi nhớ, bao uất ức, bao đau thương mà nó phải chịu liền theo lời nói dịu dàng đó mà tuôn trào thành nước mắt. Nó cứ đứng đó bật khóc như một đứa trẻ bị đòn roi để mặc hắn ôm chặt vào lòng vỗ về. Nó không muốn rời xa hắn, nó tham lam cái hơi ấm chỉ duy nhất hắn có, nó chỉ muốn cùng hắn đi đến chân trời góc bể, rời xa đau khổ, rời xa những ánh mắt và lời nói không hay kia, chỉ cần có hắn và nó ở bên nhau.

Hắn đưa nó ra bến xe, vì đã tối muộn nên cũng không còn xe nào để đưa hắn và nó đi. Hắn đi loanh quanh tìm một nơi kín đáo và ấm áp để đưa nó đến ngồi. Hắn dùng tấm áo khoác duy nhất của mình bao bọc lấy nó rồi ôm chặt lấy nó vào lòng để nó được ấm áp mặc cho cả người hắn đều vì lạnh mà run lên, đôi môi thâm lại, hai hàm răng run cầm cập đập vào nhau.

Nó đau xót muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn đem áo khoác trùm lên hắn nhưng hắn cứ ôm chặt lấy nó, tựa cằm lên trên đỉnh đầu nó và thì thầm "Anh không sao, anh chịu được. Em đừng để bản thân đổ bệnh, con đường của chúng ta còn dài lắm, em bệnh thì anh biết phải làm sao?"

Nó lần nữa rơi nước mắt, hắn ngốc nghếch, hắn chỉ biết lo nghĩ cho nó, vậy hắn có nghĩ đến hắn là chỗ dựa duy nhất của nó, nếu hắn đổ bệnh thì nó phải làm thế nào không? Nó đưa bàn tay nhỏ của mình ra khỏi áo và nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn như thể rằng đang truyền thêm hơi ấm và sức mạnh cho hắn, để hắn tiếp tục bước đi cùng nó trên con đường đến hạnh phúc.

"Anh, giờ này chúng ta có thể rút tiền không?" Nó ngước lên hỏi hắn.

"Có thể, sao vậy?"

Nó mỉm cười lấy từ balo ra của mình chiếc thẻ ATM mà cha cấp cho nó rồi đưa cho hắn "Em biết anh không muốn xài tiền của cha em nhưng mà bây giờ chúng ta khó khăn lắm, nếu không có tiền chúng ta sẽ chẳng thể đi đâu. Em hứa, sau này chúng ta kiếm được việc làm em sẽ trả lại tất cả cho cha em." Nó cố gắng thuyết phục hắn.

Hắn suy nghĩ rất lâu, nó biết hắn có lòng tự trọng cao, nó biết hắn không muốn xài tiền của người khác nhưng nó cũng biết hắn rất khó khăn, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà nó hắn chẳng có gì trong tay cả. Hắn bây giờ chỉ có nó và nó cũng chỉ có hắn.

"Em không muốn làm gánh nặng cho anh."

Nó nghe thấy tiếng thở dài từ hắn "Được rồi nghe em, sau này anh sẽ trả lại tất cả."

Nó mỉm cười rồi cùng hắn đi kiếm cây ATM để rút tiền. Nó không rút hết mà theo lời hắn chỉ rút đủ để nó và hắn xoay sở trong vòng một tháng. Hắn nói trong một tháng đó hắn sẽ kiếm được việc làm, dùng tiền hắn làm ra để lo cho nó và sẽ trả lại số tiền mà hôm nay hắn mượn của cha nó. Nó gật đầu, nó tin vào hắn.

Nó và hắn ôm nhau ngồi ở bến xe chống trọi lại cái lạnh cho đến tờ mờ sáng, đến khi có chuyến xe đầu tiên thì cả hai liền vui mừng mua vé và lên xe. Chẳng biết xe đi về đâu chốn nào, hắn nói ở đâu cũng được, chỉ cần hắn đưa nó rời xa khỏi nơi này.

"Anh, em sẽ phụ giúp anh kiếm tiền. Em sẽ học làm tất cả mọi chuyện trong nhà để anh không phải lo lắng. Em không cần ở trong một ngôi nhà đẹp, chỉ cần là một căn phòng nhỏ chứa được chúng ta, em không cần ăn ngon mặc đẹp gì cả. Em cần anh."

Nó nắm chặt tay hắn, đưa mắt nhìn ra con đường mà xe đang chạy qua bên ngoài cửa sổ.

Hắn cốc đầu nó "Nói gì thế? Em còn phải đi học, anh sẽ không để em vì nghèo khó của anh mà đánh mất ước mơ của mình đâu. Anh cũng sẽ lo cho em mọi chuyện trong nhà để em chuyên tâm học hành, anh sẽ cho em ở một nơi đủ thoải mái, cho em được ăn ngon và ăn mặc tử tế. Tuy không được như khi em ở nhà nhưng anh hứa sẽ lo đủ cho em, không để em thiếu thứ gì." Hắn đã quyết định mang nó đi thì sẽ không để nó phải chịu cực chịu khổ, mọi khổ cực hắn sẽ gánh vác hết tất cả. Từ nhỏ hắn đã khổ thì bây giờ hắn tiếp tục cực cũng không sao nhưng nó thì khác, hắn không muốn nó phải chịu như mình.

Sao cũng được, không phải chỉ cần nó và hắn ở bên nhau là được sao?

Nó ngả đầu dựa vào vai hắn, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc sau này chỉ có nó và người nó yêu. Đôi môi vì thế bất giác kéo cong lên thành một nụ cười rạng rỡ sáng ngời và nó biết hắn đang nhìn nó và hắn cũng đang tươi cười như nó.

Chỉ là cả hắn và nó đều không biết giông tố lớn nhất trong đời sẽ không lâu nữa mà tìm đến cuộc sống của họ.

:\w|+4

[Wri-fic][Short-fic][MarkJin] EM ĐI CÙNG ANH (HOÀN)Where stories live. Discover now