-A...a...làm ơn.
Cậu trai có mái tóc màu nâu nhạt lắc lắc đầu, tay bám chặt lấy gối, đôi mắt nâu lúc này đã phủ một tầng hơi nước. Khẽ phát ra những tiếng rên rỉ mệt nhọc cầu xin người đang chuyển động điên cuồng phía trên.
Kẻ đang không ngừng ra vào cơ thể người dưới thân nhếch mép, không hề có ý định giảm tốc độ, ngược lại còn đưa một tay bóp cổ cậu, thỏa mãn nhìn người bên dưới ngày càng thống khổ.
Bất chấp tất cả, cậu gắng sức đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của hắn. Mở rộng chân vòng lên quấn lấy cơ thể hắn, nghênh đón cự vật thô to đang mặc sức tàn phá trong cơ thể mình. Chỉ đêm nay thôi, hắn là của cậu, cậu được thuộc về hắn, một lần, cho dù chẳng trọn vẹn. Ý nghĩ đó khiến cậu nở một nụ cười, hạ thể bị xé rách đột nhiên tìm được chút khoái cảm trong đau đớn. Cậu rướn người, để vật nhỏ của cậu có thể ma sát với cơ bụng hấp dẫn của hắn, rên rỉ.
Nụ cười của người bên dưới khiến hắn khó hiểu, nhưng lại vô tình kích thích khiến hắn trở nên điên cuồng hơn. Hắn nâng mông cậu lên, ép cậu ngẩng đầu nhìn nơi cậu và hắn kết hợp. Dương vật đã nhuốm màu đỏ của máu không ngừng ra vào nơi tư mật của cậu, hình ảnh dâm mỹ cuồng loạn khiến cậu nhịn không được liền bắn ra. Trước khi ngất đi giữa đau đớn tủi hổ xen lẫn cảm giác thoả mãn, cậu mơ màng nghe thấy cả tiếng cười của hắn
______________
Taehyung khẽ cựa mình. Đau đớn dưới thân một đường truyền thẳng lên đại não, ép cậu hoàn toàn tỉnh lại. Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, Taehyung vội vàng nhìn sang bên cạnh. Jungkook nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường hút thuốc, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.
Taehyung đỏ bừng mặt nhìn cơ bụng rắn chắc của hắn, lại vô tình liếc mắt đến thứ muốn nổi lên trong tấm chăn vào sáng sớm của hắn.
Jungkook vẫn chưa mặc lại quần áo.
Taehyung định mở miệng nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra lại là những tiếng khào khào tắc ở cổ. Cơn đau toàn thân kéo cậu ra khỏi sự ngọt ngào vừa len lói khi giấc mơ bấy lâu nay thành sự thực: thức dậy bên cạnh hắn.
-Anh dám giở trò với tôi. - Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.
Taehyung mỉm cười.
-Anh đừng nghĩ làm như vậy là chúng ta sẽ khác. Chắc anh cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh đâu nhỉ?
Cố hết sức làm thông cổ họng, Taehyung nói với giọng khàn đặc:
-Dù sao tôi cũng có được cậu một đêm rồi.- Cười.
-Có được tôi? -Jungkook cười khẩy- Suy nghĩ của anh cũng tích cực thật đấy, dù sao người chịu thiệt thòi đêm qua cũng không phải là tôi.
Hắn đứng dậy, mặc kệ tấm chăn tuột xuống khỏi cơ thể không mảnh vải che chắn, bỏ lại một câu nói trước khi bước vào nhà tắm.- "Và, hành động đó chỉ làm tôi ghét anh hơn thôi".
Taehyung gác tay lên mắt che đi ánh sáng , cậu muốn ngồi dậy, nhưng người đau quá, ngay cả hành động nhấc tay vừa rồi cũng muốn rút cạn sức lực.