Part 2

2K 152 13
                                    

Kim Taehyung xuất viện. Yoongi không dám đưa cậu về nhà. Anh báo cho anh cả của Kim Taehyung là Kim Seokjin rằng Taehyung đột nhiên muốn đi du lịch đổi gió và hai người bọn họ sẽ về nhà sau khoảng một tuần nữa. Seokjin cảm thấy kì quái, anh muốn nói chuyện trực tiếp với cậu.

- Bé Tae, sao tự nhiên lại đi du lịch? Không cần về nhà lấy quần áo sao?

- Dạ, tại Seoul ngột ngạt quá, gần đây em hơi đau đầu, muốn ra đảo chơi. Đồ thì đến nơi mua cũng được mà.

- Sao gấp vậy, mà giọng em sao khàn thế.

- Em mệt nên mới muốn đi xa mà, anh hỏi nhiều vậy.

- Được được, bé Tae, đi chơi vui vẻ, về đừng hao mất miếng thịt nào không appa umma sẽ xẻo thịt anh bù vào đấy !

Taehyung chào anh rồi mệt mỏi cúp máy. Giờ thì cậu có thể đi đâu xa với cái cơ thể này cơ chứ. Yoongi quyết định đem cậu đến một căn nhà gần biển cách không xa thành phố lắm của gia đình cậu.
.

Taehyung nhích từng bước một, mồ hôi bắt đầu rịn ra theo cơn đau từ dưới truyền lên. Yoongi bảo khiêng cáng cậu ra ngoài hoặc ngồi xe lăn mà cậu nhất quyết không chịu. Cái loại vết thương mất mặt này, ngồi xe lăn như người khuyết tật cho dù không ai biết thì Taehyung cũng tự xấu hổ với chính mình.
.

Gió biển mát rượi thổi tung rèm cửa của căn biệt thự nhỏ xinh đẹp, làm rối tung mái tóc nâu nhạt mềm mại của người con trai với sóng mũi cao và khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu trai khẽ ngửa cổ nhắm hờ đôi mắt có hàng mi dài cong vút lim dim tận hưởng cơn gió, khuôn miệng bỗng nở ra một nụ cười rất đặc trưng. Ánh sáng từ ngoài chiếu qua khung cửa sổ mở rộng khiến cả người cậu như chìm trong một màu bạc hư ảo, tựa như thiên thần sắp sửa dang cánh bay lên.

Min Yoongi đứng tựa cửa ngắm Taehyung, đợi cơn gió tan đi rồi tiến lại gần.

- Bị cưỡng bức mà còn vui vẻ như vậy?

- Anh, đã nói rồi, không phải bị cưỡng bức, là em tình nguyện, tình nguyện mà. - Taehyung bĩu môi.

- Ok Ok. -Yoongi giơ hai tay ra vẻ đầu hàng-. Bây giờ mời tiểu thiếu gia đi ăn cháo hộ tôi với. Người vừa mới đỡ sốt, ngồi trước gió không tốt đâu.

Anh đóng cửa sổ, lại cúi xuống bế Taehyung đi đến chiếc sô pha êm ái ở phòng khách rồi đi lấy cháo cho cậu.

Ngồi nhìn cậu ngoan ngoãn tự súc từng thìa, anh cũng cầm bát cháo của mình lên ăn rồi cùng cậu xem Tivi.
.
.

Yoongi xem Taehyung còn nhiều hơn cả một người em trai, là đứa em bé bỏng, là chủ nhân, cũng là ân nhân của anh. Anh hơn cậu 3 tuổi, lần đầu tiên gặp cậu là vào một ngày cách đây 11 năm. Hôm đó Yoongi đang ngồi mày mò tập đánh cây dương cầm cũ kỹ trong cô nhi viện, chợt thấy một cậu bé tầm 6 tuổi có khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ đang ngẩn ra nhìn mình. Yoongi không thích người lạ, càng không thích trẻ con, nhưng có lẽ nhìn cậu nhóc đáng yêu quá nên anh nhịn không được mà tiến lại gần xoa đầu cậu, lại muốn bế cậu lên, cho cậu mấy chiếc kẹo mà anh đã giữ thật cẩn thận.

Yoongi vốn rất thích ăn đồ ngọt.

Anh bế cậu nhỏ đi vòng vòng cô nhi viện, cậu tỏ ra khá vui vẻ, miệng tóp tép cây kẹo anh cho. Khi quay lại sảnh chính, Taehyung nhỏ vẫn không chịu xuống khỏi người anh, chỉ vào một người phụ nữ sang trọng phía trong, tỏ ý muốn qua đó.

[KookV] [NC-17] - Cố Chấp Where stories live. Discover now