Lim Nayeon là cô bạn gái đầu tiên phá kỉ lục 3 tuần của Jungkook.
Chẳng phải cô ta có gì đặc biệt, đơn giản dạo này Jungkook không hứng thú chuyện yêu đương cho lắm, cứ mặc cho cô ta quấn bên cạnh, càng không nghĩ chuyện để ý bạn gái mới.
Nhưng tất nhiên cô gái ấy không nghĩ như vậy, vẻ kiêu ngạo tràn ngập khuôn mặt ngây thơ, tầm mắt cao hơn cùng khoé môi luôn nhếch lên như muốn nói với tất cả mọi người rằng cô ta là đặc biệt thế nào đối với Jungkook.
Taehyung ngồi trong lớp chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp xuống bàn, nói bâng quơ:
- 3 tuần 3 ngày rồi nhỉ?
Jimin ngồi nhìn cử động lặp lại liên tục của mấy ngón tay Taehyung đã mơ màng muốn ngủ gật, hỏi:
- 3 tuần cái gì? Cái gì 3 tuần? Hơ, ý mày là bạn gái Jungkook ý hả?
Taehyung lơ đãng, những ngón tay xinh đẹp vẫn gõ nhịp đều đặn:
- Biết trước rồi mà sau lần đó vẫn cứ hi vọng.
Jimin đã gà gật bên cạnh vẫn rất nhanh vểnh tai bắt được trọng điểm mà hỏi:
- Lần nào ?
Tất nhiên Taehyung còn lâu mới nói.
--------------------------------------------------
Ngày hôm sau.Buổi chiều hết tiết một, Taehyung đi mua đồ ăn, đợt vừa rồi Yoongi chỉ cho cậu ăn cháo loãng, cho dù có gầy thì cậu vẫn là một thanh niên đang tuổi lớn, đói muốn xỉu luôn, giờ phải ăn bù.
Taehyung nghĩ không biết có nên đem qua cho Jungkook không, cũng không cần mua thêm, vì mục đích tiếp cận đối tượng là chính, đằng nào cậu ta cũng sẽ không ăn đâu mà.
Dưới bóng chiều đổ nghiêng theo tán rộng của một cây cổ thụ, Jungkook ngồi ở ghế đá, tay vắt lên thành ghế, hai tai đeo headphone đang ngửa mặt lim dim chìm mình trong thế giới riêng. Khuôn mặt nhìn nghiêng thấy được sống mũi cao thẳng như lưỡi dao khắc vào lòng Taehyung, khiến cậu nhìn đến ngẩn ngơ mà đau lòng. Con người đẹp đẽ đó liệu có ngày trở thành của cậu hay không?
Bức tranh hoàn mỹ với tán cây, nắng chiều và Jungkook rất nhanh rách toạc trong mắt Taehyung khi cậu nhận ra còn một người khác nữa đang ngồi cạnh hắn- Lim Nayeon- lúc này cũng đang say mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Jungkook. Chỉ khác là, cô ta so với cậu, được ngồi rất gần, rất gần hắn.
Hít một hơi sâu, áp chế trái tim đang quẩy loạn trong lồng ngực, Taehyung bước lại gần Jungkook. Tiếng nhạc chát chúa không thể át đi cảm giác có người bước đên gần, Jungkook nheo nheo mở mắt, khuôn mặt đẹp với đôi mắt ngơ ngác ngay lập tức đập vào mặt hắn. Jungkook lập tức giật mình, đây là gương mặt gần đây lúc hắn mơ màng vẫn hay hiện ra, khuôn mặt luôn đeo theo nụ cười trong sáng, khuôn mặt từng ở dưới thân mình vặn vẹo, rên rỉ... A, lại thất thần, Jungkook giật mình lần nữa. Taehyung lộ vẻ mặt hơi khó hiểu, cậu đứng thẳng dậy, đưa tay chìa túi đồ ăn ra vui vẻ nói mà không thèm xấu hổ:
- Tôi mua đồ ăn cho cậu nàyy.
*BỊCH*
- Jungkook không thèm ăn mấy thứ đó đâu !