Jaemin x Renjun
-
Kẹo dâu của Donghyuck
Ngày hè nắng nóng.
Huang Renjun nằm giang chân giang tay chình ình giữa phòng khách, áo ngủ vén cao đến tận ngực, bụng trắng ốp xuống sàn nhà. Quạt bật nấc mạnh nhất chĩa thẳng vào người, vang bên tai tiếng người léo nhéo trên ti vi. Cậu ai oán thở dài rồi lật người lại, tay vỗ lên bụng mấy phát.
Renjun không sợ nóng như cậu bạn Donghyuck cùng nhóm, thế nhưng cậu cảm thấy còn lâu lắm nữa mình mới thích nghi được với thời tiết nơi này. Giá mà nhóc Chenle cũng chật vật với mùa hè Seoul giống cậu thì thật tốt, Renjun đỡ phải chịu khổ một mình.
Lee Donghyuck đi đâu tới giờ mới về. Cậu ta quăng cho Renjun nửa phong kẹo dâu, miệng lẩm bẩm ăn đi cho đỡ nóng rồi chạy biến vào phòng ngủ, mãi chẳng thấy trở ra. Cậu chẳng quan tâm, ngáp một cái rồi bóc kẹo bỏ vào miệng, tiếp tục đóng vai một kẻ lười biếng.
Lâu thật lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên kéo Renjun đang dạo chơi nơi Bắc Cực trở về mặt đất. Cậu đi ra cửa với tốc độ không thể chậm hơn được nữa, kiễng chân nhìn vào mắt mèo thì thấy khuôn mặt phóng đại của Na Jaemin hiện ra lù lù trước mắt.
Đột nhiên Renjun rất không muốn mở cửa cho cậu ta vào nhà.
- Ai thế Injun-ie? - Donghyuck từ trong phòng hỏi.
- Na Jaemin, hình như mang cái gì đến ấy.
- Thì mở đi còn chờ cái gì nữa.
Ôi Lee Donghyuck và cái tính tò mò của cậu ta.
Khi Renjun mở cửa, Na Jaemin lập tức vọt vào nhà như sợ cậu có thể đóng cửa lại và đuổi cậu ta về bất cứ lúc nào. Renjun chỉ lắc đầu rồi theo sau cậu ta vào, cậu trông thấy một Donghyuck hớn hở chạy ra chào đón Jaemin rất niềm nở.
Hừ, giả tạo.
Jaemin đưa túi đồ cho Donghyuck rồi ngồi phịch xuống sô pha, nhìn Renjun đi qua đi lại. Nói cho nghe này, không phải lúc nào cũng được nhìn cậu ấm Cát Lâm tất bật vì người khác đâu (cho dù cậu ta chỉ đang thu dọn chăn gối bừa bãi trên sàn thôi).
Jaemin đã ném túi đồ cho Donghyuck để cậu ta biết điều mà rời đi từ lâu, mà cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài mấy gói matcha cậu Lee định dùng để trêu chọc vị trưởng nhóm đáng kính và năm phong kẹo dâu. Jaemin lại nhớ đến lúc mình đứng đực mặt trước tủ mát, dòm qua dòm lại mãi chẳng biết nên mua gì cho Renjun đỡ nóng, cuối cùng vơ bừa chai nước lọc nhét vào túi. Đang tủm tỉm cười định lên tiếng, bỗng Jaemin thấy cái vỏ bọc màu hồng rất quen mắt thấp thoáng trong túi quần ngủ của Renjun liền giận dỗi đập mạnh chai nước lên mặt bàn làm người kia giật bắn mình.