Yuta x Winwin
-
Ngáo ộp
Lần đầu tiên trông thấy Nakamoto tự tay giặt ga giường sau rất nhiều năm quen biết, Taeyong đã ngỡ mình như đang nằm mơ. Sau vài cái nhéo đùi đau đến chảy cả nước mắt, trưởng nhóm 127 mới mang khuôn mặt sốc-đến-tận-óc quay trở về phòng mà than thở với anh già Taeil.
- Có thể là em nhìn nhầm chăng. - Taeil nhún vai, anh còn lạ gì cậu người Nhật lười biếng này nữa. Yuta chịu gấp chăn khi ngủ dậy đã là chuyện khó tin vô cùng rồi, trông đợi gì vào việc cậu ta giặt giũ chứ.
"Ga giường còn chẳng quan trọng đến thế". Taeyong nghe thấy Taeil lầm bầm.
Taeyong thở dài, cậu quyết định tiếp tục giấc mộng sáng sớm của mình mà không màng đến sự đời hay anh Taeil ngốc nghếch và Nakamoto giở chứng sạch sẽ nữa. Cậu không nghĩ buổi tập đến tối muộn ngày hôm qua lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy, có lẽ lần sau cậu sẽ bàn bạc với thầy dạy nhảy giảm cường độ luyện tập lại.
Thế mà một lúc sau không hiểu sao Taeyong lại thấy eo mình cứ nằng nặng, xoay người lại thì bắt gặp đôi mắt trợn tròn đến đáng sợ của anh Moon.
- Taeyong à, ký túc xá có ngáo ộp đấy. Nó bắt Yuta đi mất rồi.
Thầy Đổng và thầy Nakamoto
Yuta bước qua Donghyuck nằm bò ra sàn nhà để lại gần cậu em Tư Thành ở góc phòng. Khoé môi anh khẽ nhếch lên, hai mắt cong cong nom như cọng chỉ.
- Thành đã làm xong bài tập anh giao cho chưa?
Vào buổi họp gia đình tuần trước, anh Taeil đã quyết định phải nhồi vào đầu cậu Đổng ít nhất năm mươi từ tiếng Hàn mỗi ngày. Lý do kể ra thì nhiều lắm, nào là em sẽ tương tác với fan nhiều hơn, cơ hội đi show cũng cao hơn, biết khi nào mấy đứa nhỏ nói đểu mình để còn chạy ra cốc đầu chúng nó (Tư Thành thề là Donghyuck đã bụm miệng cười khi anh Taeil nói đến đây).
Tư Thành đồng ý ngay. Mấy người có hiểu cái cảm giác lúc nào cũng phải đứng ngoài cuộc trò chuyện vì bất đồng ngôn ngữ chưa? Ai hỏi đến cũng chỉ biết cười ngu ngơ rồi gật đầu qua loa cho xong, thậm chí fan hỏi còn chẳng thể trả lời được, cứ nhìn con nhà người ta trân trối mãi.