Không khí nặng nề bao trùm quanh 2 người, chính là loại cảm giác dày vò nhau để mong giảm bớt đau khổ tận sâu trong lòng nhưng càng như thế lại càng đau đớn khó tả
- Cô Hwang.....1 sinh viên cúi đầu chào Miyoung
- Xin chào. Miyoung nhanh chóng nở nụ cười chào lại người nam sinh vừa chào mình
- Em có 1 chút ý kiến về mẫu màu lúc nãy, ko biết có làm phiền cô ko ? Taeyeon đứng cạnh bên nhưng bị xem như vô hình trong cuộc nói chuyện của 2 người thì càng bực mình hơn, đặc biệt khó chịu nhất là ánh mắt người sinh viên đó đang nhìn Miyoung của cậu
"Cái thằng này định cưa cẩm giáo viên của mình sao ? Thật tức chết, sao loại sinh viên này có thể đậu vào đây học chứ ?"
Taeyeon đứng đó dùng ánh mắt khó chịu nhìn 2 người kia đang cười cười nói nói, cậu thầm nghĩ sau vài năm đi du học thì hình như Hwang Miyoung đã khá hơn trong việc khiến người khác thích mình rồi
- Hay chúng ta về phòng vẽ đi, loại màu này nên thử trên giấy vẽ xem thế nào đã....
- Dạ vâng, chúng ta đi đi cô Hwang
Và 1 lần nữa Taeyeon bị bỏ rơi, cả 2 ko ai quan tâm hình như còn có 1 người nữa đang đứng cùng....
Nhưng đã bảo là bỏ công chạy hơn 30p từ công ty đến đây để tìm người ta thì Taeyeon đâu dễ dàng như vậy mà ra về. Hai người kia vừa nhấc chân đi thì Taeyeon cũng im lặng bước theo, dù ko có 1 lời mời nào cả
- Nè Kim Taeyeon, Tae định đi theo tôi luôn đấy mà....Miyoung đột nhiên dừng lại, quay ra sau nhìn Taeyeon đang thong thả đi lững thững phía sau
- Em là giảng viên khoa Mỹ thuật mà ko hề đọc thông báo liên quan đến nhà tài trợ đợt triển lãm sắp tới của khoa mình à ? Là trưởng khoa Yang bảo tôi đi tham quan đấy chứ. Taeyeon bình thản trả lời trước sự khó chịu của Miyoung
- Tae ko phải là trẻ con tới vậy chứ, đừng quên triển lãm kiểu này ko mang về lợi ích gì cho Tae đâu, với những người làm ăn lợi nhuận chẳng phải là tất cả sao, đầu tư vô bổ để làm gì chứ ? Miyoung nhếch miệng nói trước thông báo tài trợ của Taeyeon
- Việc đó là của tôi, em đưa tôi đi cùng tham quan phòng vẽ đi là được rồi, ko thì trưởng khoa lại ko vui nữa đấy. Taeyeon nhún vai, mỉm cười trước vẻ khó chịu của Miyoung, với cậu giờ quan trọng nhất là cần phải bám theo ngăn chặn thằng kia thôi
- Được, tuỳ Tae thôi....Miyoung liếc Taeyeon 1 cái rồi nện gót giày đi về phòng vẽ, tội nghiệp sinh viên kia hình như lựa ko đúng thời điểm xuất hiện rồi
Vừa bước vào phòng vẽ thì Miyoung đã ko quan tâm đến Taeyeon nữa, đi lấy bảng màu cùng nghiên cứu với sinh viên của mình, còn Taeyeon thì cứ đi tới đi lui khều cái này 1 tí, ngó cái kia 1 tí. Bỗng nhiên bao nhiêu kỉ niệm ùa về trước mắt cậu
- Yah, em ko giỡn đâu.....Bỏ em ra đi Tae. Tiếng Miyoung vừa kêu vừa cười khi bị Taeyeon 1 tay siết chặt, 1 tay đang cầm cọ màu chấm lên mặt
- Ko thể bỏ qua cho em được, em dám nhân lúc Tae ngủ quên mà vẽ cả ông mặt trời lên mặt Tae rồi, Tae sẽ vẽ cho em 1 cái mặt trăng nhé....chết em rồi, haha