Chap 12
Vừa cất xe vào gara, Yuri phóng như tên bay lên phòng Jessica. Từ khi cô bỏ về lúc chiều thì lòng Yuri ko khi nào yên được cả, cứ như ngồi trên đống lửa vậy, mãi vẩn vơ lo nghĩ, sợ rằng Jessica sẽ hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Hara
Nhưng chỉ mới bước đến hành lang thì đã đập vào mắt cậu là anh trai cậu bước ra từ phòng Jessica
“ Họ quen nhau sao ?”. Cậu rất muốn chạy đến hỏi nhưng ko hiểu sao đôi chân lại bước ko lên. Rất nhiều suy nghĩ cứ chạy xẹt qua trong đầu Yuri, và đương nhiên đa số là suy nghĩ ko tốt rồi
Cuối cùng Yuri lại lủi thủi về phòng, cảm giác khó chịu này cứ y như kẻ hấp hối vậy, muốn thở mạnh cũng rất khó khăn. Là 1 đêm khó ngủ với Yuri và trong phòng mình Jessica thì đang chìm vào giấc ngủ mà ko hay biết gì cả
Flashback
Cộc…cộc…
- Vâng, ra ngay ạ…Jessica trong bộ đồ ngủ con mèo lật đật chạy ra mở cửa phòng, cô cứ nghĩ giờ này mà tìm cô chắc chắn là Kwon Yuri rồi
Vừa mớ cửa ra đập vào mắt cô là hình bóng quen thuộc của Donghae, cuối cùng điều nên đến cũng phải đến, cần đối mặt thì phải đối mặt thôi
- Em ko vui khi nhìn thấy anh sao ? Donghae lên tiếng khi thấy Jessica cứ đứng tần ngần ở cửa ko nói gì
- Ko có đâu oppa, dù sao thì sau này chúng ta cũng là người 1 nhà rồi, có gì mà ko vui chứ. Oppa vào phòng đi, đứng đây ko tiện lắm. Jessica chính là lo cho việc nhỡ mà có người làm hay ai đó nhà họ Kwon vô tình trông thấy cảnh Donghae đến tìm cô vào lúc khuya thế này sẽ đồn đãi gây hiểu lầm, dù có trong sạch hay ko cũng khó lòng giải thích. Cô càng ko muốn mất thời gian nói rõ mối quan hệ năm xưa của cả hai, dù sao quá khứ cũng có chút mờ ám
-Ừm…Donghae e dè bước vào phòng Jessica, trước đây khi còn ở Mỹ cũng chưa từng 1 lần cậu vào thăm phòng cô lần nào cả. Thật tức cười là bây h cậu lại vào phòng cô nhưng là trong nhà mình
-Oppa ngồi đi, em nghe nói oppa về lúc trưa, mọi việc bên ấy thuận lợi chứ ? Dù là ko hiểu công việc của họ Kwon ra sao nhưng Jessica vẫn cố tình hỏi, chỉ để vu vơ cho qua chuyện và quan trọng là tránh cho Donghae có thời gian nhắc lại chuyện xưa
- Ko cần ngượng ngùng như vậy đâu, oppa đến tìm em ko có ý gì cả, chỉ muốn nói rõ mọi chuyện để sau này có gặp nhau trong những tình huống khác cũng sẽ ko ngại thôi. Sẽ trở thành người nhà thì ko thể cứ khó xử khi thấy nhau thế này, chỉ khiến người khác nghi ngờ lung tung thôi…
Chính là giọng điệu này cùng phong thái chững chạc như thể bảo cô đừng lo, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có Donghae đứng ra che chở cho. Năm xưa Jessica luôn rất thích cảm giác như được bao dung tất cả bởi Donghae như thế này nhưng h lại đối diện nhau, cùng 1 người, cùng 1 thái độ nhưng dường như sự xúc động của cô gái năm xưa ko còn nữa. Jessica cười mỉm làm Donghae khó hiểu nhìn cô
- Em chợt nhớ lại lúc xưa khi còn học bên Mỹ, oppa vẫn hay thế này, luôn dịu giọng và thay em lo lắng tất cả. Nếu oppa đã ko nghĩ gì thì có lẽ em cũng ko nên suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta sẽ là người nhà với nhau