Sau cơn mưa đêm, bầu trời Seoul trở nên sáng trong và mát mẻ hơn. Trên từng tán lá còn đọng lại từng hạt sương long lanh lấp lánh trong đó là nắng sớm ban mai.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm màn che mỏng manh, tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng chảy thành dòng trên làn da trắng nõn của cô gái còn đang vùi mình trong chăn khó chịu vì tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi.
-Reng...Reng...!!!
-...
-Reng...Reng...!!!
BỐP!
Qúa nhanh! Qúa nguy hiểm! Không ai kịp thấy chuyện gì xảy ra (Có Au nè ^^). Chỉ biết là chiếc đồng hồ đã yên tọa dưới mặt đất êm ái, không một âm thanh, tiếng động nào phát ra nữa. Không gian lại một lần nữa ngập nắng và yên ắng đến lạ.
- Có dậy đi học không vậy hả???!!!
-...
- Con khủng long kia!!!
-Khun oppa! Cho em ngủ thêm một tí nữa thôi!- giọng ngái ngủ phát ra từ lớp chăn mềm
Nichkhun cau có nhìn cô em gái ngán ngẩm tự hỏi "Liệu nó có đúng là em gái mình không hay là của nợ vậy trời!"- Khuôn mặt chợt cau có làm những giọt mồ hôi đang bám lấy khuôn mặt anh lăn xuống thấm vào chiếc áo thể thao vốn đã ướt đẫm mồ hôi vì hai tiếng chạy bộ buổi sáng (Siêng ghê! Chẳng giống như ai kia =.=)
-Xin thông báo bây giờ là...
-...
-6h30'
-MOOOWWW!!!- Tiếng la thất thanh phát ra, cùng với đó là tiếng thiếc cước, thiếc chưởng làm tung chăn, tung mền.
-Nhanh lên! Anh đi chuẩn bị bữa sáng!- Anh nhẹ nhàng quay đi với một nụ cười, không quên kèm theo lời nhắc nhở hiền từ như người mẹ.
-Oppa!!! Sao không gọi em dậy sớm hơn (T.T- ai nhủ ngủ nướng chi)
Cô gái đầu bù tóc rối lao ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng- Vâng! Đó chính là Jiyeon của chúng ta, nữ chính xinh đẹp của chúng ta đấy các bạn ạ!- bây giờ không gian chỉ còn lại những tiếng lục cục, lạc cạc của công việc tìm kiếm đồng phục cùng với tiếng la ó
-Không phải cái này!
-Ở đâu rồi ta??
-Cũng không phải cái này!
-Có ai cứu tui không!!!
********
Ở dưới nhà là một bầu không khí hoàn toàn khác- giai điệu quen thuộc của "My house"-2PM- vang lên cùng với tiếng lia mượt mà trên mặt thớt, mùi bánh mì được nướng chín thơm lừng, mùi dầu mè quyện cùng mùi trứng chiên bơ béo ngậy... Tất cả trở thành một phông nền tuyệt đẹp cho người con trai ấy- Nichkhun- đang lắc lư theo điệu nhạc, và lắng nghe từng thanh âm phát ra từ tầng trên- Căn phòng của cô em gái nhỏ
-Kiểu này em còn gặp nhiều sóng gió lắm Jiyeon ạ!- Nhâm nhi tách cà phê không đường anh phán (Chuyển qua làm thầy bói lúc nào vậy nhỉ ???)
*******
Sau một hồi chật vật, cuối cùng jiyeon cũng bước ra khỏi nhà với miếng bánh mì kẹp trên miệng ( giống Nobita quá!), sau lưng là tiếng anh Khun nhà ta la oai oái:
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀ TÌNH CỜ HAY ĐỊNH MỆNH
Fanfiction-Tại cậu... nên... tôi... tôi...- Nó bối rối, hành động tự phát khi sợ hãi, nó không cố ý Nhưng Jiyeon chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay đã vòng ra sau luồn qua tóc nó, cố định khuôn đầu. Myung Soo nhanh như cắt đã đặt môi cậu lên môi nó, cánh mũ...