- Thưa giáo sư, có cậu Nichkhun tìm gặp!
-Mời cậu ấy vào!
Nét mặt vị giáo sư thoáng đăm chiêu, có tiếng gõ cửa vang lên.
-Mời vào!- Vị giáo sư hắng giọng
-Chào giáo sư!- Nichkhun cúi đầu lịch sự
-Đừng câu nệ thế! Bác cháu ta thân thiết cả mà!- Ông cười đôn hậu
Ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách ở trong phòng.
-Dạo này giáo sư vẫn khỏe chứ ạ?- Nichkhun vừa nói, tay vừa rót trà mời ông
-Ta già rồi! Sức khỏe đâu thể còn được dẻo dai như lớp thanh niên các cháu!- Vị giáo sư cười
- Giáo sư còn khỏe lắm ạ!- Nichkhun cũng cười
-Cháu uống trà đi!
-Là trà Long Tĩnh đúng không ạ?
-Khả năng nhận biết tinh tế này chắc hẳn được bố cháu để lại cho con trai quý tử rồi- vị giáo sư cười khà khà, nhấp một ngụm trà
Nichkhun sau khi ngửi hương thơm phảng phất từ ly trà, nhấp một ngụm thì đoán ngay được loại trà. Đó là một khả năng được hình thành từ tuổi thơ cậu, ngày nhỏ cậu hay cùng mẹ phơi lá trà, nhìn mẹ ủ chúng lên men, cùng bố thưởng thức các loại trà, không biết từ lúc nào mà đã trở nên nhạy trước mùi vị và hương thơm của các loại trà. Nichkhun thoáng trầm ngâm nhìn vào mặt nước sóng sánh trong ly trà...
-À... dạo này con bé Jiyeon sao rồi?- Vị giáo sư đặt khẽ tách trà xuống
-Hôm nay cháu đến tìm giáo sư cũng vì Jiyeon đấy ạ!- Ánh nhìn cậu hướng về phía giáo sư một cách nghiêm túc
-Vậy là chuyện ta dự đoán cũng xảy ra rồi?- Vị giáo sư nhìn vào mắt Nichkhun, sự im lặng của cậu thay cho câu trả lời.
-Không sớm thì muộn, ta, cháu và Jiyeon cũng phải đối mặt với sự thật! Chắc con bé sẽ sốc lắm!
Vị giáo sư đưa mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt những nếp nhăn xô vào nhau, ông cố nén một tiếng thở dài thay cho cậu trai trước mặt.
"Để hai đứa nhỏ vào tình cảnh này mà anh cũng đành lòng sao?"
******
Jiyeon ngừng lại thở dốc, hai chân mỏi nhừ, tay vịn lên thân cây ngay bên cạnh, khuôn mặt ướt đẫm mồ hồi ngước nhìn về ngôi nhà trước mặt. Là nhà của Myung Soo! Là cánh cửa gỗ tô sơn trắng! Là hàng hoa giấy đỏ leo quanh! Nó giật mình, trong một chốc, một mớ cảm xúc xuất hiện trong nó. Từ bất ngờ, hoang mang, bối rối và cuối cùng là hoảng hốt.
"Tại sao mình lại chạy đến đây chứ! Mày điên rồi Jiyeon!"
Nó thầm rủa mình trong bụng, Jiyeon quay lưng
-Này!- Tiếng gọi mà nó không muốn nghe thấy nhất trong lúc này phát ra từ phía cánh cổng được sơn trắng
...- Nó bất động
-Cậu làm gì ở đây vậy?- Myung Soo tay cầm túi rác, tay mở nắp thùng rác
-Tôi... tôi..
Nó quay lại, miệng mấp máy. Nhưng biết nói gì giờ, chẳng lẽ nói với cậu tự dưng nó bị ma xui, quỷ khiến nên chạy một mạch đến đây. Như vậy có ma mới tin! Không khéo cậu ta lại được dịp tưởng bở không chừng.
-Đến lấy đồ phải không?-Myung Soo thong thả bước về phía cổng, hai tay đút túi quần
-Vào nhà ngồi đợi tôi một lát đi!
Trong lúc Jiyeon còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì? Đồ? Đồ gì nhỉ? Mà thôi kệ! Tự dưng có một lí do quá hoàn hảo, trong lúc nó đang mừng húm thì cậu đã khuất sau cánh cổng tự lúc nào.
-Đợi! đợi... tôi với!- Jiyeon hấp tấp
******
-Nè!
Myung Soo lạnh lùng ném cái áo về phía nó, nó đưa tay ra bắt, nhưng không may cái áo rơi chùm lên cả đầu nó.
-Cậu không đưa cho tôi được đàng hoàng à?- Jiyeon cáu khỉnh, lấy cái áo xuống khỏi đầu.
Là áo khoác của Junhyung, hôm qua Myung Soo đã đưa cho nó lúc đi, đến lúc về vội vàng làm sao lại để quên ở đây. Nó nhìn chiếc áo trên tay thở dài. Vậy là chiều nay lại phải gặp anh để đưa thôi, anh cũng ranh ma thật.
-Mà sao hôm nay cậu không đi học?- Jiyeon chạy đằng sau Myung Soo
-Không phải chuyện của cậu!- Myung Soo nằm dài ra ghế sofa
-Ờ! Đâu phải chuyện của tôi đâu!- Jiyeon chép miệng
...
-Nhưng sao cậu không rủ ai đến ở chung! Căn nhà to vậy mà...
Mặc kệ cậu nằm bất động không dòm ngó gì đến nó, Jiyeon lượn lờ xung quanh phòng, nhìn Đông rồi ngó Tây mọi góc gách. Rồi tự mình xuýt xoa "Đẹp quá!"
-Cậu không đi học hả?- Myung Soo nói trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền
-Chết!- Nó giật mình nhìn vào đồng hồ, đã chín giờ rưỡi, đi tong hai tiết học rồi còn gì!
Nó ngồi bệt xuống sàn nhà, vò đầu, bứt tóc, mặt xị ra một đống. Thôi xong học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi, đi học đúng giờ, vào lớp đúng lúc. Bao nhiêu thứ nó gây dựng bỗng chốc hóa hư vô. Nỗi ấm ức trong lòng nó phải tìm chỗ xả cho bằng hết
-Tại cậu á! Lúc nãy đưa áo thì đưa ngoài cổng là được rồi! Bắt tôi vô đây ngồi đợi cậu làm gì! Muốn nhắc người ta đi học cũng nhắc sớm sớm chứ giờ này học hành gì nữa! Cậu vừa phải thôi chứ!...- Nó nói nhanh, nói nhiều, nói trong lúc ức, cổ họng như nghẹn lại, nó ho khụ khụ
-Nè!- Cậu chìa ly nước ra trước mặt nó
Jiyeon cầm lấy ly nước, tu một hơi đến cạn, cậu ngồi bên cạnh, nhìn nó mà bật cười.
-Cảm ơn! Nhưng tôi chưa nói xong đâu! Cậu nghĩ cậu là ai hả? Mà dám...- Nó định bô bô nói tiếp
-Là Kim Myung Soo!
Khuôn mặt cầu tiến gần sát mặt nó, chỉ cách nhau vài xăng ti mét, mặt nó cứng đờ, khuôn miệng đang nói không ngậm lại được, lại một lần nữa cậu và nó gần nhau đến thế. Mắt nó trợn tròn, nhìn chăm chăm khuôn mặt cậu, nghe có thứ chệch đi một nhịp, cậu cười tinh quái.
-Cậu thích tôi phải không?
>>>>>>>
Có ai hóng phần tiếp không? (>.<)
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀ TÌNH CỜ HAY ĐỊNH MỆNH
Fanfiction-Tại cậu... nên... tôi... tôi...- Nó bối rối, hành động tự phát khi sợ hãi, nó không cố ý Nhưng Jiyeon chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay đã vòng ra sau luồn qua tóc nó, cố định khuôn đầu. Myung Soo nhanh như cắt đã đặt môi cậu lên môi nó, cánh mũ...