-Người ta kể lại rằng có hai cậu thanh niên, một lớn một nhỏ, đã từng sống tại nơi đây, căn nhà gỗ giữa rừng. Họ đã từng gặp nhau dưới tiếng chuông đồng vang lên hồi cuối trầm lặng. Mark và Jackson, những hiện thân của ngọt ngào trong cay đắng, là đôi cánh thiên sứ dưới địa ngục bỏng rát khốn khổ. Cái nắm tay nhau của họ là thầm lặng. Những cái hôn trao nhau mặn nồng cũng chẳng dám đứng trước sự chứng kiến của Chúa đầy quyền năng. Cho tới khi họ tận hưởng một cuộc sống giữa rừng rậm để tránh né loài người man rợ. Đến lúc đó, những cái nắm tay, những chiếc hôn mới được công khai, những cuộc yêu tuyệt vời trong căn nhà nhỏ. Mỗi buổi, Mark xuống làng, ngồi dưới giáo đường đầy nắng, cầu mong mỗi ngày là một bình yên như bây giờ. Từ bây giờ cho đến mai sau. Mong anh bình yên, mong Jacks bình yên, mong đôi ta bình yên. Không có một sự hi sinh của bất cứ ai trong hai người.
Anh ấy đã đi cùng Jackson vào rừng là vì có lý do cả. Con người, loài man rợ do tay Chúa tạo ra. Những ánh nhìn trao nhau thầm lặng thì cũng có lý do của riêng nó. Họ đã che đậy cho mối tình tang tóc ấy. Đến khi chuyển đến căn nhà gỗ, họ mới được hưởng sự dung túng. Điếu thuốc ngậm trên đầu môi được châm lửa, rít một hơi dài và hôn cái hôn nồng nàn. Trên bờ sông là đôi tình nhân mà chẳng ai biết, người ta tưởng đâu là bạn bè tri kỉ. Cũng đúng, họ là tri kỉ. Là "người đó", là nửa đời còn lại của đối phương. Hai chàng trai trẻ đến lúc cuối cũng có một kết cục thật bi thảm.
Loài người đã nhận ra họ. Chúng tìm đến căn nhà gỗ khi chỉ có mỗi Mark bên trong. Chúng gói hết những tấm hình. Hành động của chúng nó làm như ghê tởm lắm. Lôi xềnh xệch anh ấy đi sâu vào rừng. Jackson đã không tìm thấy Mark trong nhà, bờ sông cũng không, làng cũng không, thậm chí cả nơi anh hay đến nhất, nhà thờ, vắng tanh một bóng hình. Jackson đã nức nở gọi tên nhưng buồn quá, Chúa không nghe tiếng lòng anh. Mọi cơn đau như dồn dập
"Mark ơi, Mark ơi, trả lời anh... "
Phải chăng loài người đã tìm ra họ. Lũ man rợ đội lốt sau những tấm vải lộng lẫy và nhân danh. Chúng chẳng phải con người, vì chúng đem Mark đi mất. Và anh chạy tán loạn khắp rừng.
Chúng, những con người, mở lửa và đốt hết ảnh và vật kỉ niệm của hai người. Chúng xem Mark như món đồ chơi đã cũ. Đánh đập, chửi rủa
"Đi chết đi đồ đồng tính! Thế gian này kinh tởm chúng mày và không có chỗ nào cho chúng mày dung thân đâu! Thối tha! Dị hợm!"
Chúa ơi anh đến trễ mất rồi. Chúng nó đã giết chết Mark thân yêu của anh. Mark của anh đã bị chúng khứa cổ rồi quẳng vào ngọn lửa đang cháy to. Thê thảm, anh đã cháy rụi trên giàn thiêu chúng tự làm. Đi cùng anh là những di vật của đôi họ.
Anh không sợ Chúa quyền năng giết chết anh hay cả anh và Mark dấu yêu, anh chỉ sợ loài người, khi đã ra tay thì khác gì bọn dã thú. Jackson đã rất sợ điều này sẽ xảy ra. Giờ thì anh không sợ nữa, vì nó đã xảy đến và cướp mất tình yêu của đời anh rồi. Đúng là bọn thú vật! Giết Mark thì sao không giết chết luôn cả anh, để anh sống bơ vơ một mình thế này. Con người ngước nhìn sự đau khổ của anh vì mất đi người yêu. Một cuộc sống anh phải sống, đầy sự rúng rẻ của cuộc đời và nỗi thương tình cho sống sót của Chúa. Jackson đã tự hỏi, liệu bọn chúng có cảm thấy tội lỗi đè nặng lên lương tâm của chúng. Bản thân anh lại thấy mình mang tội, lê trái tim nặng nhọc cầu mong một thứ tha. Anh nhớ đến Mark dấu yêu, anh thú tội, chờ kẻ xét xử đem con dao đã được mài bén đến đâm vào nơi cuống họng mình.
Một tình yêu tha thiết, nhưng sâu trong nó vẫn tồn tại một sự tang tóc. Đến cuối cùng cũng vẫn chỉ có một người rời bỏ trần tục đến nơi an nhiên, một người đã yêu là nếm trái cấm của vườn địa đàng rồi sau đó khốn khổ trong thứ tha của đấng quyền năng. Và nghe nói, tiếng chuông đồng của giáo đường dưới làng vang lên từng hồi trầm lặng cuối là âm thanh cuối cùng Mark có thể nghe thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đưa em đến nhà thờ (jark)
FanficHỡi đấng tối cao, xin dâng hiến cuộc đời con cho người