Chương 2

965 63 20
                                    

CHƯƠNG 2:

Trong đám khói đen mịt mờ bao quanh cả sảnh khiêu vũ, chỉ có một vài ánh trăng sáng len lỏi qua những kẻ hở của cửa sổ của cung điện, những cô nàng hầu gái vội vã chạy vào trong phòng bếp tìm nến cùng với những tiếng thở gấp đầy lo lắng của đám người thượng lưu, như sợ rằng, chỉ chậm trễ một chút thì mạng quý của đám người thượng lưu kia có thể mất bất cứ lúc nào.

Không cần biết đám người kỳ lạ đã thất lễ với nữ hoàng đi hay chưa, bọn họ vẫn không dám cử động dù chỉ một chút, tất cả đều có chung quan điểm "im lặng là vàng", lên tiếng cũng không có ít gì. Dù sao làm trong giới kinh doanh, chính trị và thuộc tầng lớp thượng lưu của vương quốc này cũng phải hiểu rõ cách giải quyết vấn đề như vậy. Tất cả vẫn im lặng chờ đợi và thở từ từ trong không khí ngột ngạt của sảnh khiêu vũ, vẫn nghe tiếng thở mạnh của các quý ông, tiếng thở từ tốn của các quý bà như âm thanh ấy dường như là rất nhỏ.

Các cô hầu gái chật vật lắm mới đi đến được phòng bếp, nữ hoàng của bọn họ không thích cung điện được trang hoàng bằng những thứ sặc sỡ mà ra lệnh cho cả cung điện được thiết kế bằng kiến trúc Phục Hưng, "gọn gàng ngăn nắp, đơn giản thanh lịch" cùng với màu sắc ảm đạm và khá ít cửa sổ, chủ yếu là hai ba cửa sổ ở góc độ vừa phải gần trần nhà để ánh sáng trăng, ánh nắng mặt trời có thể chiếu và phản chiếu vào một số góc nhất định. Xung quanh cũng không có nến vì nữ hoàng yêu thích thiên nhiên, cũng như tránh xảy ra hỏa hạn. Nữ hoàng không cho phép xây phòng bếp ngay sau sảnh khiêu vũ vì sợ nếu không cẩn thận, mùi khói bếp và thức ăn sẽ len ra sảnh khiêu vũ gây khó chịu cho quan khách.

Vì vậy nên các cô hầu gái phải mò cửa lớn của sảnh để đi ra ngoài, trong lúc đó ánh sáng từ trong đại sảnh tối om được tăng thêm. Sau đó, các cô hầu gái vẫn còn phải vượt qua mấy vườn hoa đủ màu sắc của nữ hoàng mới mở được cánh cửa nặng trịch của phòng bếp và lấy chùm nến lớn, để lên xe đẩy thức ăn quay trở lại sảnh khiêu vũ.

Cuối cùng, cả phòng lại tràn ngập trong ánh sáng lãng mạn của nến hòa với ánh trăng dịu dàng, thế nhưng không khí trong phòng đã không còn lãng mạn như nó vốn phải sau chuyện vừa rồi. Sau khi quan sát xung quanh, đám người thượng lưu rốt cuộc cũng thở nhẹ, vẫn giữ được mạng của mình. Thế nhưng, hình như có một vài người không còn đây nữa thì phải.

Đúng vậy, công chúa cưng của vương quốc Tari cũng không còn ở đây nữa. Thế nhưng, bọn họ chỉ dám suy nghĩ trong đầu và đưa ra các phương án không có căn cứ, như là công chúa Taurus vì quá hoảng sợ đã vội chạy ra khỏi cửa khi các nữ hầu mở cửa, hay chạy vội lên cầu thang của lang cang hoặc đi ra ban công chẳng hạn, bởi vì khi công trình cung điện này vừa hoàn tất, nữ hoàng đáng kính của bọn họ đã dẫn vị công chúa - cũng như ân nhân cứu mạng nữ hoàng lúc nhỏ - đến tham quan sảnh khiêu vũ một vài lần, nên chắc nàng công chúa này không còn lạ gì với nơi đây nữa.

Thế nhưng, bọn họ không biết rằng nữ hoàng Alexendin Capricorn đáng kính ấy đang rơi vào tâm trạng cực kỳ hỗn độn, và tất nhiên có cả lo lắng không ngừng. Nàng thừa biết đám khói đen có thể dập tắt lửa của cả phòng là do ai gây ra, bởi vì nàng và hắn chỉ là giao dịch thông thường với nhau thôi, nhưng vì là giao dịch nên thời gian ở cạnh nhau không phải là ngắn, chí ít nàng cũng biết một số dấu hiệu trước khi hắn "động tay động chân" và hắn cũng hiểu một số biểu cảm thể hiện ngoài mặt của nàng. Không thể nói là tri kỷ vì hai người chỉ có thể xét vẻ bề ngoài của nhau, càng không thể nói là tâm lý và hiểu đối phương.

[12 chòm sao] Ánh lửa hoàng hôn (Sunset)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ