Full
Khi em nói với chị rằng em không còn yêu chị nữa, em mong sự thật đúng là như vậy. Kì thực lúc đó, trong lòng em vẫn luôn tự chế giễu bản thân. Nếu em không còn yêu chị, vậy những đêm dài nhớ chị đến khắc khoải kia tính làm sao đây? Nếu không yêu, tại sao vẫn luôn trân trọng những thứ đồ dùng ít ỏi đến đáng thương mà chị vô tình để lại khi chúng ta chia xa? Tại sao luôn cố đến những nơi quen thuộc của chúng ta, cho dù em biết cơ hội chị xuất hiện vô cùng mỏng manh? Em biết bản thân mình mâu thuẫn đến ngu ngốc, nhưng đó lại không phải là phạm vi ảnh hưởng bởi lý trí, mà là trái tim. Một khi em nhìn thấy nụ cười ngày ấy của chị, em biết rằng mình đã không thể nào kiểm soát trái tim được nữa. Em chưa từng lo lắng về điều đó, khi phát hiện bản thân đã trót yêu một người phụ nữ, cũng là lần đầu tiên trong đời trái tim em biết rung động. Khi ấy, em nào còn tâm trí đặt lên những thứ khác, bởi vì cuộc đời của em đã xuất hiện một trọng tâm mới. Dù em làm gì, ở đâu, với ai cũng chưa từng để tâm trí của mình rời xa chị quá lâu. Như một điểm trên đường tròn, dù đi thế nào cũng không thể cách tâm quá xa.
Em biết sự xuất hiện của chị không hoàn hảo với mình, vì em luôn mặc định rằng hoàn hảo chính là "mãi mãi". Nhưng sự đáp trả tình yêu của chị, với một cách không thể ngờ đến, khiến em không suy nghĩ gì thêm được. Tình yêu quá đẹp đẽ, quá ngọt ngào khiến em gần như quên đi rằng dù chúng ta có hạnh phúc đến đâu cũng có thể chia xa. Và khi em nhận ra điều đó, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Hoặc là bản thân em không muốn níu kéo, nhất là khi nguyên nhân chúng ta chia xa đến từ chị. Chị đã thay đổi. Cả trái tim và tâm trí của chị đã không còn xoay quanh em giống như cách em đang xoay quanh chị. Em rất đau, chắc chắn là như vậy. Nhưng dù thế, dù chưa từng níu lấy chị một phút giây nào, em vẫn luôn yêu chị.
Cho đến ngày hôm nay, khi chúng ta đã chia xa 3 tháng 12 ngày 9 giờ có lẻ, em gặp lại chị tay trong tay cùng một người khác. Một giọng nói thúc giục trả thù vang lên trong đầu em. Và khi em nói điều đó, có lẽ chị cũng không quan tâm.
"Em không còn yêu chị nữa. Em đã quên chị rồi, Kim Taeyeon"
"Mong em tìm được người yêu em hơn chị."
"Em sẽ."
Em cho rằng như vậy là đúng đắn. Nhưng khi chúng ta lướt qua nhau như những người lạ đang lướt qua nhau lúc này, trái tim em lại vỡ tan một lần nữa.
Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy. Cho dù em có nhìn khung ảnh ngày xưa nhiều thế nào, chúng ta cũng không thể quay lại. Và khi dòng chữ "Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang" một lần nữa hiện lên trước mắt, đau thế nào... chỉ có một mình em hiểu.
./.