Chương 1

16 1 1
                                    


    "Có lẽ với mỗi con người gia đình là nơi để chúng ta trở về nhưng với tôi có lẽ gia đình là một khái niệm quá xa vời. Tôi một cô gái 18 tuổi có một cuộc sống tự lập ngay từ khi bắt đầu bước vào đời đối với tôi tình yêu không tồn tại" .

Thời gian vẫn cứ trôi cuộc sống vẫn phải tiếp tục, công việc hằng ngày của nó là đi học, làm thêm và tối về nghe những cuộc cãi vã những tiếng đổ vỡ quen thuộc mà ngày nào nó cũng được nghe điều này trở nên quá đỗi bình thường với nó. 

Hôm nay là lễ khai giảng của trường nó, nó đã dậy từ sớm khoác lên mình bộ đồng phục cũ trên chiếc xe đạp cũ nhưng nơi đầu tiên nó đến không phải trường học mà là khu phố bên cạnh ,khu phố của những gia đình giàu có bậc nhất trong thành phố.Vừa ra khỏi nhà nhìn vào chiếc xe cũ kĩ nó mỉm cười nhẹ , dắt xe ra cổng nó phát hiện cái xe bị đứt phanh, toàn bộ sinh khí của nó như không cánh mà bay :

- Chết tiệt !

Trên chiếc xe già mục nát , một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đằng sau là một sấp báo mới giao đến từng nhà trong khu phố giàu có này, thỉnh thoảng lại nhìn lên những bức tường cao chắc chắn nghĩ đến sau bức tường ấy là một lâu đài nguy nga mà nó lại thấy tủi thân ,  rồi lại mỉm cười đi tiếp . Nó chợp nhận ra trước mặt nó là một con dốc nhỏ tuy với nó thì không sao nhưng cái xe đạp già của nó lại đang trong tình trạng hết hạn, cười khổ nó giữ bình tĩnh để lao xuống con dốc này . Bất ngờ nó thấy một cậu thanh niên cổ đeo tai nghe , trên người mặc một bộ đồ thể dục khá đắt tiền ,trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi đang chạy tới vì bất ngờ nó lao thẳng vào cậu con trai này rồi sau đó nó như bay lên thiên đàng . Nó đã bất tỉnh.

Mở mắt nó thấy trước mặt mình là một căn phòng sa hoa lộng lẫy , bố trí căn phòng ngăn nắp với những thứ đồ thiết kế tinh sảo chắc cũng khá đắt tiền. Vỗ vào mặt mình một cái , nó nhận ra tất cả những thứ nó thấy hoàn toàn là thật , ngồi dậy nhìn vào đồng hồ nó hét lên một tiếng chói tai:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........Chết tôi rồi

Đồng hồ nó chỉ 7h30' đã trễ giờ nó vùng dậy khỏi chiếc giường lại thấy chân nó đang được băng bó , một cảm giác đau đớn truyền lên não nó , nó ngồi phịch xuống giường ánh mắt chán nản.

Chợt cửa phòng mở ra , một âm thanh mạnh mẽ truyền đến tai nó :

- Cô tỉnh rồi sao ?

Một chàng trai bước vào phòng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khoanh tay nhìn nó

- Tôi........Tôi.......... Đây là đâu ?

Nó ấp úng hỏi

- Nhà tôi 

Nó nhìn hắn thản nhiên trả lời mà thấy bực trợn mắt nhìn về phía con người kia đang ngồi nói rõ ràng :

- Tôi biết đây là nhà cậu nhưng đây là  chỗ nào?

- Cô đâm xe vào tôi rồi bất tỉnh bây giờ còn dám to tiếng vậy ?

- Tôi ..tôi xin lỗi vậy đây là chỗ lúc sáng à

- Coi như cô có chút thông minh

Hắn nói. Chợt nhớ ra cái gì đó nó lại đứng dậy mặc kệ chân đau chạy ra khỏi giường vừa đi vừa nói :

- Tôi xin lỗi . Tôi đang có việc quan trọng nếu cậu có bị gì thì tới tìm tôi , tôi đi đây.

Nó nói rồi chạy ra ngoài lên xe đi thẳng đến trường, mặc hắn ngồi đấy với dấu hỏi chấm to đùng hắn tự hỏi mình :

- Không cho địa chỉ thì biết đâu mà tìm , sao lại có loại người thế này chứ ?

Rồi hắn ra khỏi phòng lên chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng đến trường


Anh là nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ