"Tình yêu vào hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ chúng thật khó "
Nó chạy đến một công viên gần đó ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo nhìn đám trẻ hồi nhiên vô tư chơi đùa bên bố mẹ lòng nó thấy đau nhói, có chút tủi thân xen lẫn ghen tị. Có lẽ cuộc đời vẫn tươi đẹp như thế nhưng cũng có lẽ nó chính là ngoại lệ một ngoại lệ duy nhất, không ai cần nó cả. Đưa tay lên nó thấy một dòng máu tươi từ lòng bàn tay nó chảy ra nhanh tay lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn nhỏ, nó vội vàng băng chặt vết thương lại. Nhìn qua cái đồng hồ nó hốt hoảng 6 giờ trễ làm rồi . Nó hốt hoảng đứng dậy đi nhanh .
Nơi nó làm là một quán cafe nhỏ nhưng rất sang trọng , mang nhiều nét cổ kính đó là nơi các cặp yêu nhau thường ghé vào. Chạy nhanh vào quán, may cho nó hôm nay chị quản lí nghỉ nên nó không bị phạt. Thay nhanh bộ đồng phục, nó rối rít xin lỗi mọi người vào vị trí pha chế, mặc cho tay bị đau nó vẫn cắn cúi làm không để ý xung quanh.
Từ ngoài cửa đi vào là một cặp trai gái cầm tay nhau, cười nói vui vẻ, người nam mặc một chiếc sơ mi đen, quần tây nhìn qua rất sáng sủa , cô gái đi cùng lại mang theo vẻ nữ tính chiếc váy màu hồng phấn, trên cổ còn có sợi dây chuyền sáng lấp láng càng tôn nên vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của cô gái. Cô gái ngồi vào bàn bên cửa sổ, chàng trai nhẹ nhàng kéo ghế nói gì đó rồi đi gọi đồ uống .
Ngước lên nó hoảng hốt lên:
- Là cậu ? Sao cậu lại ở đây
Hắn cũng ngơ ngác
- Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng
- Tôi ............tôi làm phục vụ ở đây
- À
Hắn nói như đã hiểu
- À , cậu..........cậu uống gì ?
- Một cafe, một dâu
Nó ngó ra bàn gần cửa sổ thấy một cô gái ngồi đó như hiểu ra vừa làm vừa hỏi hắn :
- Cô.............cô gái đó là bạn gái cậu à ?
- Phải thì sao không phải thì sao, cô thích tôi à ?
Hắn nhìn nó rò xét
- Cậu bị điên à , tôi làm sao thích một người điên như cậu được
Nó buột miệng nói, mà không biết mình đã lỡ lời
-Gì cơ ? Cô nói ai bị điên ?
Hắn trừng mắt nhìn nó
- Không, không tôi nhầm , nước của cậu đây
Nó nhanh chóng đưa cho hắn ly nước rồi đi vào trong làm ai đó tức sắp điên mà không không phát tiết được. Thấy hắn đã đi nó chạy ra nhìn hắn vừa cười vừa nói chuyện rất vui vẻ với cô gái kia thì cũng thầm hiểu đó là bạn gái hắn .
Một lúc sau nó thấy cô gái kia đã đi mà hắn vẫn ngồi đấy nhìn ra cửa sổ, chợt hắn đứng dậy
bước đến chỗ nó
- Khi nào cô tan làm
- Cậu hỏi làm gì ?
Hắn nhíu mày khi nó hỏi lại hắn
- Khi nào cô về ?
Thấy ánh mắt chết người cùng dáng người to lớn của hắn nó nhanh chóng trả lời giọng có chút run run :
- 10 giờ
Hắn nhíu mày chặt hơn khi nhận được câu trả lời của nó
- Muộn vậy sao
- Ừ
- Nhớ chuẩn bị bữa trưa cho tôi đấy !
Hắn nói rồi ra khỏi quán nó chỉ biết nhìn theo mơ hồ suy nghĩ gì đó
10 giờ nó ra khỏi quán nhìn con đường tối mù mịt mà nó chán nản từ đây về đến nhà chắc cũng phải mất nửa tiếng . Thở dài khoác balo lên vai nó một mình đi trên con đường vắng
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là nắng
RomanceAnh một chàng trai mang vẻ kiêu ngạo nhưng trong con người ấy là một chàng trai ấm áp, một chàng trai thích chinh phục những thứ mới lạ ,thích mạo hiểm, nhưng trông sâu thẳm nơi trái tim ấy là sự cô đơn. Cô là một cô gái bình thường , nhút nhát, ít...