Chương 2

10 0 0
                                    


          Nó đạp xe với tốc đọ ' bàn thờ ' đến trường , thấy cổng trường đang đóng lại mà nó khóc không ra nước mắt . Nó chưa bao giờ đi học muộn , vì nó luôn khiến mình trở lên hoàn hảo, nó không có một người bạn nào trong lớp cả và cũng không ai muốn chơi với một đứa nghèo nàn như nó , nó sợ phải nhìn thấy những ánh mắt đánh giá, rò xét của mọi người và cùng đó là sự diễu cợt khinh bỉ của mọi người đối với nó. Nó vào được ngôi trường danh giá này cũng vì nhờ học bổng , vì vậy nó luôn phải cố gắng cho dù là việc nhỏ nhất nó cũng không mắc lỗi , vậy mà giò nó lại đi muộn , nhìn cái xe cười khổ rồi lại liếc cổ chân đang rỉ máu làm miếng băn từ trắng dần chuyển sang đỏ , những cơn đau từ cổ chân lại truyền tới nó cắn răng chịu đựng bước đến chỗ bác bảo vệ đang đứng nói nhẹ  .

- Bác ơi bác cho cháu vào đi bác tại cháu có việc nên đến muộn .

Vừa nói bác bảo vệ quay sang nhìn nó bằng ánh mắt rò xét rồi lắc đầu một cái rụp làm nó hết hi vọng vì nó biết nội quy trường rất nghiêm ngặt nên không thể làm gì được

Bỗng sau lưng nó có tiếng bíp của  một chiếc xe quay lại rơi vào mắt nó là một chiếc xe bóng loáng chắc chủ của chiếc xe này phải giàu lắm . Thấy chiếc xe bác bảo vệ liền chạy ra mở của cho chiếc xe vào  vừa mở bác vừa nói :

- Thôi cô đi ra đi để  người ta còn vào mất thời gian quá !

Nó nhận ra mình đang chắn lối đi liền dắt xe sang một bên nhường lối , chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua nó rồi chợt dừng lại ,một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe đi tới chỗ nó nó rõng rạc nói :

- Mời cô lên xe 

Nó lúng túng nhìn hết nhìn người đàn ông kì lạ này lại nhìn chiếc xe đang đỗ trước mặt.

- Dạ .......Sao ạ ?

- Mời cô lên xe cậu chủ đang đợi

- Cậu ...cậu chủ nào ạ

Không trả lời nó người đàn ông liền đến bên dắt chiếc xe già của nó vào trong , nhìn trước xe cũ kĩ bị mang vào trong rồi khuất bóng nó đành bước đến mở cửa chiếc xe đắt tiền ngồi vào trong. Nó bất ngờ khi người ngồi trong xe lại chính là người thanh niên sáng nay cô đã gặp .

- Chào...........chào . Lại gặp nhau rồi

Nó nhìn nhìn hắn ấp úng nói

Hắn nhìn nó không nói một câu không hề ăn khớp với câu nó nói

- Liên Diễm Chi . Lớp 12c1

- Hả ?

- Không có gì. Cô ngồi xa tôi một chút

- Hả .................À

Nó ngơ ngác ngồi ra xa hắn đến mức hắn tưởng nó dính luôn vào cửa xe . Hắn nhếch môi cười nhẹ như không rồi cho xe đi vào trường . Nó bước xuống xe đồng loạt hàng trăm ánh mắt đổi dồn vào nó đi theo những ánh mắt đó là những tiếng xì xào những âm thanh mà nó ghét nhất. Quay sang thật nhanh cảm ơn hắn rồi nó chạy một mạch lên lớp không quay lại

Hắn nhìn nó chạy đi mà bật cười 

- Chắc thú vị lắm đây . Có trò vui rồi

 Có trò vui rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Anh là nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ