(Q1) CHƯƠNG 3 : Phát Hiện (H ít)

42 0 0
                                    


Tại cục bộ nguyên cứu cơ giáp hiện tại đang xảy ra báo động . Những linh kiện cơ giáp của công xưởng inxo sao không thể đồng bộ hoá với cơ giáp thì không ai hiểu rõ được . Khi các giáo sư lắp ráp cơ giáp xong cho lên bàn kiểm tra thì thấy toàn bộ cơ giáp không thể hoạt động được !!!!! Chuyện này là không thể xảy ra vì trước khi lắp họ đã kiểm tra rất kĩ lưỡng không sai một chi tiết gì cả vậy mà giờ cơ giáp cấp C không hoạt động được thì phải làm sao ? Không ai biết cả họ thậm chí đã gỡ ra từng loại linh kiện trong cơ giáp rồi đem đi nguyên cứu lại thấy chẳng có vấn đề gì ?? Rất nhiều dấu chấm hỏi ở trên đầu các giáo sư ,họ là người thích tìm tòi nên họ quyết tâm tìm cho ra lý do nhưng lại chẳng thu được gì đành phải bỏ cuộc . Họ biết xưởng inxo là một xưởng cơ giáp có uy tín họ đã làm việc với nhau nhiều năm mà bây giờ lại xảy ra vấn đề này thì liệu sự tin tưởng dành cho đối phương làm sao ?

Sau những nổ lực không thành của các giáo sư thì bỗng dưng cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra một ông lão tóc trắng ,mặt xuất hiện nếp nhăn đang đi tới gần , ông nhìn các dữ liệu trên màn hình về món linh kiện không thể đồng hoá mặc dù không xảy ra lỗi gì . Ông vuốt râu lập tức giật mình rồi tĩnh tâm lại , còn cố ý nhếch khoé miệng :" không phải là không đồng hoá được mà các linh kiện cơ giáp khác không phù hợp " . Trong phòng có người hiểu có người không , ông cố ý liếc mắt khinh thường lũ tự xưng là giáo sư :" Vậy mà vẫn không hiểu sao ? Linh kiện này đã có thể ghép vào cơ giáp cấp A " . Vừa dứt câu ai nấy đều xanh mặt mài .

_____Không thể điều này là vô lý !!!!những nguyên liệu chế tác linh kiện cấp C này đều không thể chế tác đạt tới cấp A thậm chí ông lão trước mặt này là ĐẠI GIÁO SƯ ALLY CÒN KHÔNG CHẾ TÁC ĐƯỢC vậy mà sao có thể ?!

" Bắt hắn , bắt người mà đã làm ra linh kiện này bất cứ giá nào !!!"

Đại giáo sư Ally nói rất lớn khiến ai cũng sợ không dám trả lời lại cũng không dám nói ' biết người nào mà tìm ' họ chỉ cố gắng nuốt những lời này trong lòng :" rõ !!!" .

Cái người đang làm mưa làm gió thì giờ đang quét nhà , nấu cơm bằng biểu tình lạnh băng trên mặt .

" Khi nào có cơm " hắn Nguyên Trạm với bụng dẹp lép đang ở bàn ăn hóng đồ ăn .

"Đợi chút là sẽ có "

Đã hơn 2 tháng cậu và hắn ở chung 2 người vẫn thế , sáng hắn ở nhà cậu ăn cơm cùng y nói chuyện cùng cậu , đến tối thì hắn rời khỏi cứ như vậy 5 tuần mà 2 người không một chút phiền hà gì cả .

Trọng Thiên bưng cơm ra ngoài nồi cơm nóng hổi vô cùng giản dị với cơm trắng , canh chua , đậu phụ và một ít cá thịt nhưng với tay nghề của cậu những thứ đơn giản như thế này cũng trở thành mỹ vị mùi vị không thể nào chê . Hắn ăn rất nhiều nhiều đến nổi người ta có thể gọi hắn là ' dạ dày đại vương ' khi ăn xong hắn đứng dậy :" Thiên Thiên em sẽ vào trường serven sao ?"

Động tác thu dọn của y đột dưng dừng lại :" anh điều tra tôi ?"

"Ừ "

"Sao anh lại điều tra tôi "

"Vì tôi là chủ nhân của cậu mà tôi cũng sẽ vào trường serven nên nói cho em biết đấy "

Cậu sững sờ một lát rồi mờ mịt nói :" anh bao nhiêu tuổi rồi " nếu y nhớ không lầm năm nay là năm các cậu thanh niên 16 tuổi nhập học.

"Tôi 16 " hắn nhìn vẻ mặt sững sờ của y như con cún nhỏ dễ thương đang ngơ ngát hắn không khỏi nhếch khoé môi .

" ....."

_____ Đừng đùa chứ hắn với cậu cũng mới có 16  tuổi vậy mà ....

Cậu nhìn hắn ta cậu không thấy rõ khuôn mặt hắn cho lắm cậu bị cận khá nặng do không có tiền nên không thể đi khám mắt để nó sáng lên , mắt kính  cận , loạn ..v..v.. Đã không còn ai sử dụng nên không có cửa hàng nào chuyên bán những thứ này muốn có thì phải tốn hàng vạn eral để mua vì những loại này đã là đồ cổ xưa còn được trưng trong viện bảo tàng , vốn dĩ y nhìn thấy đường là do cậu có giác quan nhạy bén hơn người bình thường lâu lâu mới xảy ra sơ xuất tỉ như trượt chân tế hay đâm đầu vào cột nhưng tỉ lệ xảy ra rất thấp . Cậu chỉ biết hắn có thân hình cao to nên nghĩ hắn khoảng 30 tuổi nhưng ai ngờ .......

"Chắc chúng ta cũng nên thay đổi cách xưng hô đi , chúng ta cùng tuổi nên gọi là bạn bè hay gọi thẳng tên tôi cũng không ngại " cậu không biết mình đang nói gì nữa y thường không hay để ý những chuyện vặt nhưng không hôm nay tại sao .

"Hửmmm, không ngờ em lại mạnh bạo vậy đó em không muốn gọi anh là anh sao vậy chắc em muốn gọi anh là 'chủ nhân ' phải không . Không cần ngại đâu anh biết " hắn lơ đãng nói.

Lúc này cậu không biết hắn đang nói gì nữa cậu tiến lại gần muốn nói gì đó thì vô tình trượt trúng tấm thảm nên ngã đè xuống Nguyên Trạm khi cậu ý thức được mình đang nằm lên người Nguyên Trạm. Sau khi phát hiện một sự thật khó tin cậu cứng đơ người và tất nhiên sự thật đó là CƯ NHIÊN MÔI CỦA MÌNH VÀ HẮN ĐANG CHẠM VÀO NHAU ?!!!! NỤ HÔN ĐẦU CỦA Y ĐÃ BỊ CƯỚP BỞI MỘT NGƯỜI CON TRAI ?!?
?!?!?!?!?!?!?
________________________________          ❤️❤️ KỊCH HẬU TRƯỜNG ❤️❤️

      Sau khi diễn xong ~~~

Trọng Thiên : "....." aka xấu hổ (≧﹏≦)

Nguyên Trạm :" bảo bối em còn xấu hổ gì nữa anh với em là couple không phải sao " * cười xấu xa *

Trọng Thiên :" Mỹ Mỹ xinh đẹp ơi ! Em chủ động hôn trước có phải em sẽ nằm trên phải không chị ?" tính cách cute hột me với đôi mắt long lanh của cậu phát sáng dần lộ ra khỏi khuôn mặt lạnh băng.

Mỹ Mỹ :" ...." * đang dao động *

Nguyên Trạm :" em yêu một khi làm thụ thì cả đời làm thụ . Bất quá , nếu em muốn nằm trên thì anh sẽ chiều em ~~~"

Trọng Thiên:" thật không ?!"

Nguyên Trạm:" thật , làm thử không ? "

Trọng Thiên *gật gật* Nguyên Trạm cười không nói kéo bạn nhỏ nào đó vào phòng thu rồi đẩy Mỹ Mỹ và Editor ra khỏi phòng thu . Một lát sau ........

Trọng Thiên:" a...á....s..âu...an.h...gạt....em...Á "

Mỹ Mỹ và Editor dắt nhau đi uống nước bỏ mặc một cảnh XXOOO phía sau.

Mỹ Mỹ ___ Haiz, chắc còn lâu mới xong
╮(╯▽╰)╭

(Quyển 1+2 ) Một Lần Gặp Trọn Khiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ