(Q1) CHƯƠNG 2 : Việc Làm

62 0 0
                                    

Cứ thế dần dần trôi qua đã là ba tuần sau khi Trọng Thiên và Nguyên Trạm Ở cùng nhau họ rất ít khi nói chuyện . Tối nào Nguyên Trạm cũng về rất đúng giờ rất quy củ , đúng thật Nguyên Trạm từ lúc ở chung hắn ta lúc nào cũng mua đồ về , dần dần căn nhà nhỏ hẹp của Trọng Thiên có nhiều đồ đạt và trở nên ấm cúng hơn nhưng sự ấm cúng này cậu không bao giờ cảm nhận được , cậu đã quên mất đi sự yêu thương cậu trở nên vô cảm . Hằng ngày Trọng Thiên chỉ có mỗi công việc lau nhà quét dọn , nấu cơm còn thời gian rảnh thì ngồi xuống tìm kiếm những quyển sách cũ nát đã đọc hàng vạn lần rồi lại đọc tiếp . Ở thời đại này sách trở nên không còn phổ biến như trước thay vào đó là những quang não có thể kết nối Internet tìm ra hàng vạn cuốn sách để đọc nhưng cậu không đủ tiền mua cậu để dành tiền để đóng học phí vào trường Serven .

Trường học Serven nơi đào tạo các học viên trẻ thành các quân nhân xuất sắc với tỉ lệ nhập học không quá 50/100 họ chỉ lấy những học viên xuất sắc có gen và tinh thần lực ưu tú . Muốn tuyển danh vào trường cần có gen , tinh thần lực trên cấp C và phải vượt qua kì thi đấu cơ giáp mô phỏng trên quang não lý thuyết lẫn thực hành . Trọng Thiên gen chỉ là E còn tinh thần lực lại không có nên ghi danh vô khoa cơ giáp có nước húp cháo chờ chết không hoàn toàn có hi vọng gì . Nhưng ngoài khoa cơ giáp còn có khoa chế tạo cơ giáp và khoa y học . Khoa chế tạo cơ giáp là nơi Trọng Thiên sẽ ghi danh thật ra y rất muốn ghi danh vào khoa cơ giáp nhưng gen đặc thù nên cậu đành bỏ cuộc .

Trọng Thiên đang ngồi trên ghế đọc từng trang sách cậu vừa đoc vừa nghĩ muốn biết vì sao Nguyên Trạm lại biết mình ở đâu mà lại không biết tên mình và vì sao hắn lại chọn mình cậu rất muốn hỏi nhưng không tiện . Trọng Thiên đọc đến giữa trang liếc nhìn đồng hồ .

_____Chắc hắn sắp về rồi.

Tiếng mở cửa .

_____Quả nhiên.

" Thiên Thiên , xách đồ vô này "

Tiếng của Nguyên Trạm phát ra từ ngoài cửa truyền vào y vô thức khép sách lại , chậm rãi phụ giúp Nguyên Trạm.

"Đừng có gọi tôi là Thiên Thiên "

"Vậy Tiểu Thiên nha " hắn mặt dày đáp.

Cậu thở dài "Thiên Thiên cũng được , mà tôi có chuyện muốn bàn luận với anh , ngày mai tôi sẽ đi làm thêm "

Hắn nheo mày hỏi lại :" Làm thêm ? Nhiêu đây cũng không đủ cho em sống sao "

" không phải "

"Thế tại sao "

"....."

______Ta khao!!!sao ngươi hỏi nhiều thế.

Trọng Thiên vẫn mặt lạnh trả lời :"Muốn tự kiếm tiền "

" Thế em tiền việc gì ? "

" Xưởng cơ giáp inxo "

Trọng Thiên đã tìm hiểu kĩ về nơi này . Chỗ này cần tìm người làm trong xương chế tạo linh kiện cơ giáp vừa giúp hắn học tập vừa giúp hắn kiếm được chút đỉnh để mua quang não . Ở thế giới này 18 tuổi mà chưa có quang não ( quang não giống chưng minh nhân dân vậy á. ) là được coi như là tội phạm cậu không nỡ lòng nào đem tiền tích kiệm để đóng tiền học mua quang não nên cậu đành phải đi làm công xưởng .

"Xưởng cơ giáp inxo " Nguyên Trạm suy một hồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý .

Sáng hôm sau , Trọng Thiên bắt đầu ngày làm đầu tiên , cậu gặp ông chủ xưởng đang cùng một thanh niên khoảng 26 tuổi nói chuyện " Mong ông cung cấp như yêu cầu "

" Chuyện nhỏ cứ giao cho tôi , hahaha"

Anh thanh niên xin phép về trước rồi Trọng Thiên bước đến ông chủ :" Oh cậu là Trọng Thiên phải không , nhìn không tồi cậu vào thử việc trước đi ,gặp Ly Hoa rồi kêu cô ấy chỉ công việc cho , haha" giống như ông chủ gặp được mánh lớn vô cùng hào hứng nên cười không thấy mắt đâu .

Cậu bước vào trong xưởng thấy một cô gái tầm khoảng 24 , dáng cao thon thả xinh đẹp không chút tì vết làn da trắng mái tóc vàng óng dài uống cong với đôi mắt xanh vô cùng cuốn hút .

Cô gái ấy quay lại nhìn thấy Trọng Thiên mỉm cười rồi bước lại gần cậu :" Có phải là Trọng Thiên không , rất vui được làm quen tôi là Ly Hoa , tôi có trách nhiệm phân công việc làm cho các cậu "

Giọng của cô rất ngọt khiến ai cũng mê cô nói tiếp :" Công việc của cậu là lắp ghép các linh kiện đây là bản hướng dẫn mong cậu học thuộc rồi tiến hành công việc " cô mỉm cười nói với cậu rồi cô dẫn cậu vào khu làm việc của cậu .

Trọng Thiên vẫn giữ nét mặt vô cảm như thế rồi chuyên tâm vô làm việc , cậu đọc hết bảng hướng dẫn , cậu tương đối hiểu nên bắt tay vào làm động tác của cậu lúc đầu có chút rắc rối nhưng càng về sau càng thành thạo cậu làm khoảng 5 tổ liền mệt cậu dừng động tác ghép linh kiện rồi xoay qua nhìn các món linh kiện của nhóm khác rồi thấy vô cùng hứng thú nên cậu vẫn giữ mặt lạnh hỏi từng người món linh kiện . Ai cũng giúp cậu thấy cậu vượt khó tìm tòi lại còn trẻ nên dần dần ai cũng yêu quý cậu .

Ngày thứ hai làm việc vẫn như vậy không có gì thay đổi nhiều y thuần thục hoàn thành nhanh công việc của mình ai nấy đều cũng bất ngờ khi thấy y hoàn thành nhanh như vậy cũng rất cảm phục y .

Ngày ngày trôi qua đến ngày phát lương cậu được 100,000 eral* liền cảm thấy ít . Cậu biết tiền tích kiệm vào trường serven là mất khoảng 1,200,000 eral chưa tính tiền ăn , ở , ngoài ra cậu cần phải mua quang não nữa quang não cũng khá rẻ chỉ có 405,863 eral nhưng đối với cậu vẫn là quá mắc nếu muốn nhập học cậu tổng cộng cần phải kiếm trên 200,000,000 eral

* eral : đơn vị tiền tệ do chị Mỹ nghĩ ra lên google xem thì toàn là tôm chiên không à.

Càng nghĩ càng ảo não cậu quyết định là phải kiếm thêm công việc cậu đã từng nghĩ mình sẽ vay tiền của tên kia ( ám chỉ Honey Nguyên Trạm ) nhưng vì lòng tự trọng của mình vẫn nên thôi .

Trọng Thiên thở dài rồi ảm đạm về nhà nhưng y không biết rằng những linh kiện cậu làm ra từ công xưởng sẽ mang cho cậu thêm nhiều kinh thiên động địa cỡ nào .

(Quyển 1+2 ) Một Lần Gặp Trọn Khiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ