Giang Nam đất đai trù phú, phong cảnh hữu tình, trời đêm thanh bình, trong một phủ đệ nguy nga xây dựng giữa trung tâm, trên chiếc giường bên trong căn phòng tráng lệ, một cặp nam nữ đang gắt gao ôm chặt lấy nhau.
"Nha... Đừng mút.... Ưm....." Hai tay Diệp Huyên bưng lấy đầu Tiêu Diệp đang đặt trước ngực mình, vừa như đẩy ra vừa như ấn sâu vào. Đầu vú truyền tới trận đau nhức, làm cho nàng khẽ cắn chặt môi đỏ mọng, đè nén tiếng rên rỉ phát ra.
"Không cho làm tổn thương mình, ta thích nghe tiếng rên mềm mại của nàng. " Tiêu Diệp bên liếm lấy nhũ hoa xinh đẹp non nớt của Diệp Huyên, vừa khàn khàn nói: "Đừng xấu hổ, bây giờ chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, những lời này cũng chỉ có hai chúng ta nghe được, không phải sao?"
"Ưm.... " Diệp Huyên hốt hoảng lắc đầu, khiến cho mái tóc dài của nàng toán loạn va vào nhau, "A.... Đừng.... Đừng cắn... chỗ đó, Cửu lang..." Người này càng ngày càng biết làm thế nào cho nàng cảm thấy khoái cảm, a, đáng chết, động tác này khiến nàng thật thoải mái nha.
"Thu, ! Thu, ! Thu.... " Bên tai truyền tới tiếng Tiêu Diệp ra sức mút lấy vú của Diệp Huyên, Diệp Huyên cảm giác được một dòng khí nóng chảy ngược trong thân, không tự chủ khép hai đùi lại , nhưng không nghĩ làm như vậy lại kẹp chặt lấy bắp chân cường tráng của Tiêu Diệp đang chen lấn giữa hai chân mình.
"Động tình sao? Nàng càng ngày càng nhạy cảm!" Tiêu Diệp cười khẽ một tiếng, nâng người đứng dậy, thoát đi quần áo trên thân, thân thể lõa lồ lại lần nữa phủ lên người Diệp Huyên.
Bị thân thể cường tráng của Tiêu Diệp đè lên, Diệp Huyên không nhịn được liền khẽ run, vai cũng truyền đến mang theo một trận đau nhói ướt át, trước ngực cũng bị chọc truyền đến một trận ngứa ngáy khó tả, "Ưm..... Đừng... Đau...."
Hơi thở Tiêu Diệp dần dần gấp gáp, hôn lên chiếc cổ trắng muốt của Diệp Huyên, giọng nói khàn khàn: "Ta cũng đau mà, Huyên Nhi mau sờ sờ." Vừa nói vừa cầm tay Diệp Huyên kéo nó đến chỗ kín, ngăn cách lấy quần dài cầm lấy cái thứ to và dài của hắn , "Ừ... Thoải mái.... Huyên Nhi xoa xoa, ừ... xoa xoa.... "
Trên tay là tiểu huynh đệ của Tiêu Diệp, Diệp Huyên giật mình một chút, "Cửu lang..... Chàng, ừ..... Giống như lại lớn, a.... "
Tiêu Diệp đắc ý liếm liếm khóe miệng, lấy tay vân vê tiểu anh đào của Diệp Huyên, nhẹ nhàng lôi kéo, "Yêu thích bảo bối của ta sao? Càng lớn càng có thể làm cho nàng thoải mái hơn đấy."
Nhớ tới Tiêu Diệp mỗi lần lấp đầy thân thể của nàng, mạnh mẽ đem vật kia tác oai tác quái trong người nàng. Cảm giác thật.... Diệp Huyên không nhịn được thở gấp một tiếng, trong cơ thể dường như có một luồng nhiệt từ hoa huyệt xông ra ngoài.
Diệp Huyên ngước đôi mắt mê ly vì động tình, nhìn Tiêu Diệp khóe miệng cười tà, môi đỏ mọng không khỏi cong lên, động tác nhẹ nhàng vuốt ve vật trong tay bất thình lình chuyển sang hơi hơi nắm chặt.
"A.... Nha.... Huyên nhi... " Tiêu Diệp kinh hô một tiếng, vẻ mặt thống khổ rên rỉ, "Tiểu mỹ nhân không tim không phổi nàng, muốn hại chết ta hay sao? ! .... " Sau đau đớn do hành động của Diệp Huyên lại là một khoái cảm khó tả, làm cho chân Tiêu Diệp cũng mềm nhũn. "Nàng.... Nha.... Trời ạ.... Huyên nhi.... Tiểu tâm can của ta... Bảo bối của ta... Này... A nha.... " Chỗ kín truyền tới đau nhức xen lẫn khoái cảm mãnh liệt, sắp ép hắn đến điên rồi, Tiêu Diệp nắm lấy y phục của Diệp Huyên, khẽ dùng lực một chút, chỉ nghe "Tê" một tiếng, xiêm y thượng đẳng màu hồng phấn liền chỉ còn là một mớ vải vụn, "Nhìn ta làm sao mà xử phạt nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại] [Sắc] Mẫu Hậu Ta Chỉ Cần người!
RomanceTác Giả : Thịt Nướng Hệ liệt Dạ Luyến do TiểuSongNgư kute sưu tầm từ các nguồn truyện Trung, mày mò edit. Gồm các phần: [Cổ Đại - Kế mẫu- Con chồng luyến] Mẫu hậu, ta chỉ cần người ! [Huyền huyễn- Sư đồ luyến] Sư phụ, chờ ta một kiếp! [Hiện Đại - C...