P2

991 21 0
                                    

Hai người ngồi đối diện nhau nhưng đến một lời cũng chưa nói, Cee hoàn toàn không nhìn Kate, Cee nhìn ra phía ngoài, ngón tay không tự chủ siết chặt bên dưới bàn

'Cee'

Kate lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ lùng giữ hai người, bản thân mình rời bỏ trước, có thể nào Cee sẽ không hận chết mình hay không

'Um'

'Cee vẫn khỏe chứ'

'Um'

'Cee...'

'Nếu không có gì, Cee muốn quay về'

Kate gấp gáp nắm tay Cee, khó khăn lắm cô mới dám đến đây gặp Cee, bản thân biết mình rất khó để nhận được sự tha thứ nhưng cô biết mình còn yêu Cee nên mới quay lại

Trong lòng Cee lại một cơn sóng dữ dội trỗi dậy, mỗi đêm cô đều nhớ Kate, nhớ đến ngay cả những vật dụng thường ngày của Kate cô cũng không bỏ đi, mọi thứ vẫn như lúc hai người còn sống chung, nhưng vì sao lúc gặp lại cô lại chạy trốn giống như con thú nhỏ bị thương sợ hãi người khác tổn thương mình lần nữa

'Kate xin lỗi, Cee tha thứ cho Kate đi'

'Kate, có phải bây giờ quay lại quá muộn rồi hay không'

Cee nắm chặt tay, nước mắt không kìm được nữa rơi xuống, vì sao chứ, vì sao mỗi lần đều là cô phải đau lòng, cô yêu nhiều như thế tại sao không thể có được hạnh phúc của mình

'Cee'

Giọng Kate run lên, Boso nói với cô Cee gặp tai nạn giao thông, lúc đó trái tim như ngừng đập, cô vội vã chạy đến bệnh viện, Cee vẫn đang trong phòng cấp cứu, cô sợ hãi, lúc đó vì sao lại bỏ đi, tại sao lại nói những lời đau lòng đó, cô hối hận, nếu là cô không kịp sửa đổi những điều mình làm sai thì sao đây

'Kate, chúng ta có thể làm những người bạn bình thường, Kate còn có gia đình, Cee không muốn làm người ...'

'Kate đã chia tay David, Kate không yêu anh ta'

Buồn cười, Cee cảm thấy bản thân giống như chú hề bị người khác giễu cợt, không yêu, vậy lời nói lúc đó thì sao, muốn Cee chúc phúc là sao

'Cee mệt rồi, muốn về, Kate cũng về đi'

Cee một bước rời khỏi, cô sợ mình còn ở lại sẽ không kìm chế được mà tha thứ, Kate vẫn một mình ngồi đó nhìn về hướng Cee rời đi

Tối đó Cee không quay về nhà, cô một mình lang thang ở trên đường, cuối cùng quay về cửa hàng thức suốt đêm vẽ

***

'Cee, em đã nói chị không được thức đêm, vậy mà chị lại cả đêm ở đây làm việc...'

Boso từ sáng đã cằng nhằng lãi nhãi, Cee cũng không tâm trí nói lại, chỉ im lặng

'Boso, hôm qua tôi gặp lại Kate'

Boso đứng hình, công tình cô giấu diếm vậy mà hai người vẫn gặp được nhau, đúng là trớ trêu mà

'Vậy...hai người có nói gì không' - Boso tò mò hỏi

'Không, tôi đã bỏ đi...'

[CeeKate] Kết thúc khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ