chương 18 : bình minh đến

372 10 1
                                    

chương 18 : bình minh đến

nó chỉ muốn ngồi lì như thế. 

Phone nó rung trên nền đất nghe è è, lần này đã là lần thứ 8 phone nó reo kể từ khi nó thấy chồng nó cùng chị HaRa.... 

- Alô ! 

- Seobie....em..c.. ó ...s..ao ko ? 

Nó nghe tiếng anh dồn dập, đứt quãng, có vẻ như đang thở rất mệt. 

- Em ko sao cả. 

- Em đang ở đâu ? 

- Ở gần nhà em. 

- Em ở đó nhé, anh đến ngay. 

Tắt máy nó lại ngồi bó gối nhìn vào khỏan ko xa xăm, vô định. Rồi lại cúi đầu nhìn nền đất khô cứng xám xịt. Nước mắt nó lại rỉ ra, đưa tay quệt những giọt nước đang đọng ngày càng nhiều trên khóe mắt. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai nó. 

- Này cô em xinh đẹp, sao ngồi ở đây một mình vậy ? 

Nó giật mình ngước nhìn giọng nói lạ. Một đám thanh niên tóc tai dựng đứng, xanh đỏ đủ màu đang đứng trước mặt nó. 

- Này em, sao bọn anh hỏi mà ko trả lời ? 

- Bọn mày là ai..? 

- Ấy phải gọi là anh mới phải phép chứ em gái xinh đẹp. 

Một thằng tóc vàng hoe, bước gần tới vuốt má nó. 

- Á, mày làm gì thế? 

- Em này xinh quá, đi với bọn anh một đêm nhé, đảm bảo sẽ ko bạc đãi em đâu. 

- Tránh xa tao ra. 

- Con này, bố mày nói nhỏ nhẹ ko nghe, muốn ăn đấm à. 

Nói xong cả bọn, 4-5 thằng vây lấy nó, một thằng kéo tay nó đưa lên xe. 

- Thả tao ra, thả tao ra. 

Nó sợ, nó la hét, nó cố giãy giụa khỏi đám điên ấy nhưng dường như mọi cố gắng của nó đều vô vọng. 

- Seobie

Ôi! thề có chúa, nó vừa nghe ai gọi tên nó. Ai thế ? Đến giúp nó đi. 

- Bọn mày làm gì thế ? 

- Thằng kia, ông mày làm gì đến lượt mày hỏi à ? 

Đúng là ông trời còn thương cho cái thân này của nó. 

- Thả cô gái ra ngay 

- Hahaha, êh tụi bây nó vừa nói cái quái gì thế mày, tao nghe ko rõ 

- Tao nói lại, thả cô bé đó ra ngay. Ko thì đừng trách tao 

Doojoon nghiến lên từng tiếng, tay nắm chặt. 

- Ôi ! tao sợ quá, hôhôhô. Tao đéo thả đấy, đố bố mày dám đụng đến tao 

Vừa nói tên đó vừa vuốt tóc nó. 

*** 

Máu trong người tôi chạy gần đến não, tên chó đểu đó dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt tóc Seobie ư ? 

Tôi điên dại xông đến đấm vào mặt tên chó đó. Những tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì bắt đầu nhào vào hội đồng, nhưng tôi chả sợ. Kinh nghiệm đánh nhau suốt 11 năm qua cũng đủ giúp tôi và Seob thóat khỏi đám ôn dịch này. Tôi cứ đấm đá, lên gối, từng thằng từng thằng ngã xuống, hòa trong tiếng hỗn độn đó là tiếng Seob hét. 

{Beast ver} [JunSeob ver] Hợp Đồng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ