"Trên đời này, suy cho cùng, cũng chẳng có gì là vĩnh cửu. Bạn biết tại sao không? Vì con người có thể chết đi. Vì sự sống ngắn ngủi chỉ như một giấc ngủ trưa. Thử hỏi họ có thể sống được bao lâu và ngủ sâu được bao nhiêu để mỗi ngày phải đi kiếm tìm thứ hạnh phúc hảo huyền quá đỗi mong manh và khó khăn để giữ? Thứ hạnh phúc ấy lấy đâu ra để lắp đầy những lỗ hỏng trong những con tim chai sạn lưu lạc vốn đã khô hạn tàn úa?!
Chỉ có duy nhất một thứ có thể cùng ta đi đến cùng. Không phải là tình yêu, tình bằng hữu, càng không phải tình thương. Mà là tình thân. Chính sự thân thuộc, sự hiện hữu của nó luôn luôn vĩnh hằng."
_______________
Ánh trăng bàn bạc nhẹ nhàng phủ lên mặt đường và những góc tối trong con hẻm. Đêm nay trăng sáng nhưng không đủ để soi rõ lòng ai. Ánh sáng huyễn hoặc của trăng hoà huyện cùng ánh đèn ảo dịu trên đường, càng làm tăng thêm nét đau thương trong đáy mắt bình lặng ấy.
Một chiếc xe màu trắng thanh lịch được đỗ bên đường đối diện một ngôi biệt thự lớn trong khu Gangnam. Cách đây không lâu, ít phút trước, cũng từ chiếc xe đó, một chàng thanh niên da dẻ trắng trẻo hồng hào đã bước vào ngôi biệt thự. Chính xác là khoảng giờ tầm 2h30' sáng.
Người còn lại trên xe vẫn đang trong trạng thái chờ đợi sau hơn 20 phút trôi qua. Thật sự kì lạ.
Nếu như chỉ đơn giản là bọn họ quan hệ lén lút trốn nhà đi đến hơn nửa đêm, gần sáng trở về thì không có gì mờ ám bằng việc, một người xuống xe, một người ở lại ngồi đợi.
Trong khung cảnh tĩnh mịch như này, trong căn nhà rộng lớn đồ sộ kia lại phát ra những âm thanh dâm đãng bức người. Người ở trong xe nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, gồng mình kiềm hãm hoả lửa trong tâm. Niềm kiêu hãnh không ngừng bị thứ âm thanh đó dẫm đạp. Mặc nhiên vẫn cắn răng kiềm nén, khống chế bản thân cho đến khi nguôi ngoai dần.
Bên này cũng không mấy khá khẩm hơn là bao. Gian phòng ẩm ướt ngập tràn trong dục nhục không biết khi nào sẽ ly tán. Thân hình to lớn bao trọn thân người nhỏ nhắn đáng thương đang gồng sức chịu đựng. Đối với con người phía trên, liên tục rút ra đâm vào, quả thực là dai sức, mà mỗi lúc, đòn tấn công lại càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn, như muốn xé toạt thân ảnh mỏng manh gấp rút thở bên dưới.
Ông ta cười khoái trá trong lúc đang làm tình với đứa nhỏ. Ấn đầu nó thật mạnh xuống tấm drap trải giường dính tinh dịch cùng mùi tanh hôi của máu, gã huýnh mạnh một cái rồi đâm sâu vào huyệt nhỏ chặt hẹp rỉ những giọt máu đỏ tươi chói mắt. Ánh đèn pha lê vàng nhạt mơn man trên từng lọn tóc ướt át của cậu. Càng lúc càng tạo sức quyến rũ mê người với tiếng rên kích tình đang cháy rạo rực trong khoái lạc của hắn. Tên cầm thú này nhịn không được liền nói một câu
-Quả nhiên, sau bao nhiêu năm cùng ta trên giường, cuối cùng cũng trở thành đĩ điếm. Đừng trách ta tàn độc với con, không phải ta nói những lời cay độc này mà là chính cơ thể của con đang nói rõ điều đó, bé cưng ạ!
Gã cuồng dâm cuối cùng cũng đã thoả mãn trên cơ thể nhơ nháp của đứa đang mê man bất tỉnh. Dòng tinh dịch như suối nóng đốt cháy toàn thân, chảy tràn ra bên ngoài. Lúc này cậu gục ngay trên giường, toàn thân không cách nào dịch chuyển được dù có muốn hay không. Người đàn ông đứng dậy khoác áo đi ra ngoài, bỏ lại ánh nhìn lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] Có anh đây rồi, đừng lo!
Fanfiction"Junhyung à, em luôn tự hỏi một điều, liệu rằng em có thể tin anh không? Có thể bỏ mặc mọi thứ và chỉ dựa vào mình anh không?! Nhưng nếu một ngày, anh không thể bên cạnh em như trước nay vẫn vậy, đột nhiên mất điểm tựa, em sẽ như nào đây?!" Anh mỉm...