chương 21 -> 25

106 0 0
                                    

Hiệp nữ Khuynh Thành Tập 2 – Chương 21.1 Posted by tieuyeuxa in Hiệp nữ Khuynh Thành Tập 2 Đoàn người cứ thế phi hành thêm một đoạn đường dài nữa, dọc đường yên bình không có bất cứ yêu thú nào cản trở nhưng càng yên tĩnh thì đoàn người lại càng bất an hơn cả. “Lam Tố, anh có cảm thấy có điều gì khác thường không?” Hoa Mãn Nguyệt lên tiếng hỏi. “Sao? Anh cũng thấy vậy sao?” “Tôi cứ thấy vùng này có cái gì đó không bình thường, chúng ta phi hành lâu như vậy mà một bóng yêu thú cũng không thấy đâu cả?” “Nói gì tới yêu thú, cả một hơi thở còn không thấy nữa là.” “Đúng, anh nói đúng! Hơi thở, tôi căng thẳng quá nên không nghĩ tới!” “Lam Tố, anh nói xem tình huống này có thể là thế nào?” Lam Tố cau mày, nhún vai nói: “Tôi cũng không biết nữa, trước mắt chúng ta đi được đến đâu thì hay đến đấy, mong sao chúng ta sẽ gặp may, tốt nhất là đừng xảy ra bất cứ chuyện gì!” Tâm trạng Hồng Loan lúc này cũng không khá hơn là mấy, nó tiu nghỉu đi phía sau mọi người, nó vẫn không thể gạt chuyện của Ân Ly sang một bên được. “Hồng Loan, nhớ đi sát mọi người!” Lưu Hương Nguyệt Nhi nhắc nhở Hồng Loan, cô biết tình cảm của nó với Ân Ly rất tốt, nhất thời không thể chấp nhận được chuyện Ân Ly đã chết nên vẫn luôn canh chừng nó. “Hồng… Hồng Loan…” Lưu Hương Nguyệt Nhi há hốc mồm nhìn Hồng Loan phía sau. “Lưu Hương, em làm sao thế?” Hoa Mãn Nguyệt thấy thái độ Lưu Hương Nguyệt Nhi có chút khác lạ vội quay lại hỏi. “Hồng… Hồng Loan…” Hoa Mãn Nguyệt kinh hãi kêu lên, sắc mặt không khá hơn Lưu Hương Nguyệt Nhi là mấy. “Chuyện…chuyện gì thế này?” Ba người nhìn hình ảnh Hồng Loan chập chờn trước mặt, lúc thì ở hình người, lúc quay trở lại bản thể mà không khỏi kinh hãi. Bộ lông vũ óng ánh lúc này lại xám xịt, không hề có chút sức sống nhưng gương mặt lại hồng hào một cách kỳ lạ, đôi mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ lửa. Lam Tố đưa tay định chặn Hồng Loan lại nhưng là anh vừa tới gần, Hồng Loan giống như nổi điên, dùng sức đẩy mạnh tay anh lại, đôi mắt đỏ lửa hung dữ nhìn anh. Lam Tố thấy vậy vội táng một quyền nhẹ vào sau gáy Hồng Loan khiến nó ngất xỉu ngay lập tức. “Có vẻ như nó trúng độc rồi.” “Trúng độc? Tại sao tất cả chúng ta đều khỏe mạnh bình thường mà nó lại trúng độc được?” “Có lẽ chúng ta phải chờ nó tỉnh lại mới biết được.” Hoa Mãn Nguyệt nhìn Hồng Loan mà không khỏi cau mày, xem ra chuyến đi này thật sự lành ít dữ nhiều, Chu Tước còn chưa thấy đâu đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, “Lam Tố, chúng ta nên làm thế nào đây?” Hoa Mãn Nguyệt nhìn Hồng Loan mà không tài nào đoán được nó bị trúng độc gì. Khuynh Thành nằm trong xuyến không gian của Lam Tố cũng vừa mới tỉnh dậy, cô nghe mọi người nói Hồng Loan trúng độc thì vội hỏi ngay: “Lam Tố, xảy ra chuyện gì vậy?” Lam Tố biết chuyện này không thể giấu được Khuynh Thành nên nói luôn: “Hồng Loan bị trúng độc rồi!” “Mau cho em ra ngoài!” Khuynh Thành đương nhiên biết bọn họ đang ở trong rừng Bách Độc, bị trúng độc cũng không phải chuyện lạ lùng gì, có điều chuyện quan trọng bây giờ là bọn họ phải tìm ra cách giải độc. Lam Tố vận ý niệm, Khuynh Thành trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. “Để em xem nào!” Khuynh Thành nói rồi lật mí mắt Hồng Loan, bắt mạch cho nó, đôi lông mày thanh tú càng lúc càng nhíu chặt lại. “Nó không phải trúng độc!” “Không phải trúng độc sao?” cả Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn Khuynh Thành. “Đúng thế, không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy nó trúng độc cả, có vẻ như có thứ gì đó đang cố gắng làm nhiễu loạn tâm trí nó, đại loại cũng giống như là ma ám vậy. Ba người Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi nhìn nhau, không cần nói cũng biết là cái chết của Ân Ly khiến Hồng Loan bị sốc rồi, chắc chắn có thứ gì đó nhân lúc Hồng Loan mất cảnh giác mà xâm nhập vào cơ thể nó rồi. Một đám khói đen bất chợt bay ra từ người Hồng Loan, từ từ hình thành một bộ xương khổng lồ. Nó hả họng cười lớn: “Cô gái! Không ngờ cô cũng có chút bản lĩnh, có thể nhận ra được là ta đang khống chết tâm trí nó, không tồi chút nào!” Nhìn đám khói đen trước mặt, Khuynh Thành lờ mờ nhớ đến những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc trước đây. “Tâm ma! Ngươi là Tâm ma?” Đám khói đen nghe Khuynh Thành nói vậy càng cười lớn hơn nữa. “Khá lắm, cô gái! Ta chính là Tâm ma!” Thật ra thì Khuynh Thành cũng chỉ là buột miệng nói bừa, không ngờ lại đoán đúng thân phận của đám khói đen trước mặt. Nếu nói về tâm ma thì nó chính là thứ kỳ dị nhất trên đời này, chỉ cần lý trí không vững thì bất cứ ai cũng có thể bị nó khống chế. “Tâm ma! Bọn ta chỉ đi qua vùng này, hoàn toàn không hề có ý định mạo phạm ngươi, mong ngươi hãy rộng lượng bỏ qua cho!” Lam Tố nhìn đám khói đen trước mặt, trước đây anh chỉ nghe cha anh nói đến, không ngờ có ngày lại gặp được Tâm ma thật sự, chả trách chung quanh đây không hề có một yêu thú nào sinh sống, ai lại dám chạy vào địa phận của Tâm ma tìm chết chứ. “Các ngươi đã đến đây rồi, nếu ta cứ thế để cho các ngươi đi thì thật mất hứng quá!” “Ngươi…” Khuynh Thành nắm chặt tay định bước lên tranh luận với nó nhưng lại bị Lam Tố cản lại. Ai có thể không hiểu Tâm ma chứ anh thì hiểu rất rõ, Tâm ma cũng như anh trước kia vậy, chỉ là một ý niệm, không ai có thể đánh bại được một ý niệm cả, không cẩn trọng còn bị nó khống chế ngược trở lại nữa. Lam Tố bình thản nhìn Tâm ma hỏi: “Vậy ngươi định thế nào?” “Rất đơn giản,  chúng ta cá cược, chỉ cần các ngươi thắng thì các ngươi có thể rời khỏi đây, còn nếu các ngươi thua…” “Thì sao?” “Thì các ngươi phải để hai cô gái này lại làm vợ của ta!” Diệp Khuynh Thành cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi vừa nghe vậy đã nổi cơn điên. Tâm ma gì chứ, rõ ràng là một con yêu râu xanh! “Ngươi cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền đi!” Lưu Hương Nguyệt Nhi khó chịu gắt lên. Tâm ma không hề tức giận, lớn tiếng cười nói: “Mỹ nhân xinh xắn đừng tức giận, khi người nàng yêu phải đối mặt với sinh tử, anh ta dứt khoát sẽ quyết định từ bỏ nàng để được sống, lúc đó nàng sẽ thấy ta là người rất tốt!” Đôi mắt nó sáng như chim ưng nhìn chằm chằm vào Lam Tố cùng Hoa Mãn Nguyệt: “Có dám cá không?” Lam Tố với Hoa Mãn Nguyệt đương nhiên hiểu dù bọn họ có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận cá cược, đành phải liều vậy. Thà cứ lựa chọn cá cược còn hơn là bị nó đe dọa. “Cá cược như thế nào?” Tâm ma không ngờ hai người lại đồng ý nhanh đến vậy, gã khẽ cau mày nói: “Dễ thôi, các ngươi chỉ cần khống chế được Tâm ma, thoát ra khỏi trận pháp của ta thì coi như các ngươi thắng!” Lam Tố đưa mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt, Tâm ma mạnh thế nào thì khỏi phải nói, trận pháp thì hai người bọn họ thật sự cũng không rành lắm. Nhưng bây giờ có muốn rút lui cũng không thể nào được nữa rồi! “Được!” Lam Tố cùng Hoa Mãn Nguyệt vừa chấp nhận điều kiện cá cược, cảnh tượng trước mắt hai người lập tức biến đổi. Hai người không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình đang ở trong sự khống chế của Tâm ma, tuyệt đối không thể để bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mặt. Lúc mới bắt đầu vào trận thì còn khá ổn, cả hai tỉnh táo quan sát xung quanh. Nhưng là chỉ vừa đi vào được một lát thì suy nghĩ của hai người bắt đầu mờ nhạt dần, dần dần mất đi kiểm soát. Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến đổi. Lam Tố cùng Hoa Mãn Nguyệt đều nhìn thấy cha mình. “Tố nhi… Tố nhi…” Lam Ngạn lên tiếng gọi anh. “Phụ hoàng, sao phụ hoàng lại ở đây?” Lam Ngạn bất chợt phi hành rời đi, Lam Tố thấy vậy lập tức đuổi theo. Trên đỉnh Tử Cấm, Lam Tố nhíu mày, bước chân ngày càng gấp gáp hơn. “Phụ hoàng, chờ con đã…” Cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến đổi, bóng Lam Ngạn đột ngột biến thành hai, ông đang đứng giữa biển lửa giãy giụa. “Tố nhi… cứu ta… cứu ta với…” “Phụ hoàng, phụ hoàng!!!” “Tố nhi, mau chạy đi! Đừng lại đây, mau chạy đi!” “Phụ hoàng! Con không thể bỏ mặc phụ hoàng được!” “Đây là âm mưu của Diệp Khuynh Thành! Tố nhi, là nó bắt ta, muốn dùng ta để uy hiếp con. Tố nhi! Con tuyệt đối không thể mắc lừa nó!” Khuynh Thành? Lam Tố sững người? Sao có thể là Khuynh Thành được chứ? “Phụ hoàng, chắc là người hiểu lầm rồi…” Lam Tố còn chưa dứt lời thì Khuynh Thành đã đứng ngay sau lưng anh, Tử thanh bảo kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào tim anh. Khóe miệng Khuynh Thành nhếch lên thành nụ cười quỉ dị, nhìn anh nói: “Lam Tố! Ngươi có nằm mơ cũng không ngờ kẻ giết ngươi lại là ta đúng không?” Ánh mắt Lam Tố nhìn Khuynh Thành đầy nghi hoặc nhưng nhìn lại Tử thanh bảo kiếm nơi tim mình, anh không thể không thừa nhận đây chính là Khuynh Thành của anh! “Khuynh Thành! Tại sao???” Lam Tố tuyệt vọng nhìn cô. “Vì ta hận ngươi?” “Hận ta?” “Đúng thế! Ta hận ngươi! Ta yêu ngươi đến thế, đã vì ngươi mà hi sinh quá nhiều nhưng ta thật không ngờ ngươi lại là một tên lừa đảo. Ngươi vốn không hề yêu ta nhưng lại luôn nói là yêu ta. Lam Tố! Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi chỉ coi ta là vật thế thân của cô gái kia. Ta không chịu nổi nữa, ta không thể chấp nhận được cho nên ta phải giết ngươi, để người vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời ta!” Khuynh Thành đâm sâu Tử thanh bảo kiếm vào người Lam Tố, vận sức xoay mũi kiếm một vòng rồi lại nhếch mép cười tàn nhẫn: “Thế nào? Sợ chết sao? Ngày trước ngươi nên chết theo cô gái kia mới phải. Ngươi không cảm thấy mình sống thật sự là một gánh nặng sao? Nếu ngươi sớm chết đi thì ta đây phải đau khổ như vậy?” Vẻ mặt hung ác của Khuynh Thành chập chờn trước mắt Lam Tố. “Khuynh Thành… đừng… Khuynh Thành, không phải như vậy. Anh yêu em, Khuynh Thành! Khuynh Thành…” “Lam Tố, chấm dứt cái trò giả dối ấy của ngươi đi! Ngươi cho rằng sau tất cả mọi chuyện ta còn có thể tin lời ngươi nói ư? Bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ!” Khuynh Thành nói rồi rút Tử thanh bảo kiếm ra, bước đến trước mặt Lam Ngạn. “Ta sẽ cho ngươi chứng kiến người thân yêu nhất của ngươi chết đau đớn trước mặt ngươi. Ta muốn đáp trả lại gấp trăm ngàn lần nỗi đau ngươi gây ra cho ta!” “Không! Khuynh Thành… đừng!!!” Toàn thân Lam Tố đầy mồ hôi, giày giụa không ngừng gọi tên Khuynh Thành. “Lam Tố! Lam Tố! Anh hãy tỉnh táo lại, tất cả những gì anh nhìn thấy đều là ảo giác thôi, không phải thật. Lam Tố! Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi. Đừng bị mê hoặc bởi những huyễn tượng đó, đó là âm mưu của Tâm ma.” Tuy Khuynh Thành và Lam Tố gần như có thể chạm tay vào nhau nhưng dù cô có gọi thế nào Lam Tố cũng không thể nghe thấy được gì cả. “Lam Tố! Anh tỉnh táo lại đi. Anh làm được mà, em tin anh sẽ làm được mà!” Khuynh Thành hoàn toàn cuống lên, cô lo lắng đến nỗi bản thân mình đã xông vào huyễn trận của Tâm ma rồi mà cũng không biết. “Lam Tố!” Lam Tố đau khổ trừng mắt nhìn Diệp Khuynh Thành trước mặt. “Khuynh Thành! Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế? Anh tự thấy mình xưa nay chưa từng làm điều gì có lỗi với em, tuy anh có làm em tổn thương nhưng anh vốn không hề muốn thế mà… Tại sao em cứ dồn ép anh phải ra tay? Phụ hoàng… phụ hoàng là người thân duy nhất trên đời này của anh. Khuynh Thành… anh thật sự không muốn em bị tổn thương…” “Lam Tố… anh tỉnh lại đi!” Khuynh Thành lo lắng gào khản cả tiếng nhưng những lời nói của cô, lọt vào tai Lam Tố lại hoàn toàn khác hẳn. “Hừ! Ngươi không muốn làm ta tổn thương sao? Nhưng là ngươi đã làm rồi! Ngươi nói không muốn ta bị tổn thương, nhưng hiện tại ngươi đang làm gì kia? Không phải vẫn là đang thương tổn tới ta đó hay sao? Lam Tố! Ngươi luôn nói ngươi yêu ta, ngươi yêu ta như thế sao? Yên tâm, chờ ta giết chết cha ngươi, ta sẽ giúp người xuống địa ngục mà đoàn viên với ông ta. Ta sẽ không để ông ta chờ lâu đâu!” “Khuynh Thành! Đừng làm vậy, anh cầu xin em đừng như vậy. Khuynh Thành…” Lam Tố đau khổ dằn vặt, anh thực lòng không muốn ra tay với Khuynh Thành, anh yêu cô như vậy đâu nỡ làm thương tổn tới cô? Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao cô ấy lại muốn hại cha anh? Tại sao chứ? “Khuynh Thành! Không cần biết em hận anh như thế nào, anh muốn em biết một điều này, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em! Dù em có giết chết anh, anh nhất định sẽ không một lời oán trách. Anh chỉ cầu xin em, xin em đừng giết cha của anh.” Nếu cô muốn, anh chết cũng có thể nhưng phụ hoàng của anh, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại tới ông. “Khuynh Thành! Em định như thế thật sao?” Lam Tố đau khổ nhìn Khuynh Thành, anh không muốn, anh không muốn tất cả kết thúc như vậy. Khuynh Thành đầy lo lắng đứng trước mặt Lam Tố. “Lam Tố! Anh nói gì thế? Anh mau tỉnh táo lại đi!” Khuynh Thành cuống lên, gọi tên anh không ngừng nhưng Lam Tố lại luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy đau khổ cùng dằn vặt. Anh nghe thấy cô đang nói những lời cạn tình. “Anh thôi đi, Lam Tố! Anh tưởng rằng sau tất cả tôi còn có thể tin lời anh hay sao? Tôi nhất định sẽ giết cha anh.” Khuynh Thành định ngăn Lam Tố lại, cố sức đưa tay ra nắm lấy tay anh. “Khuynh Thành! Em thật sự muốn ép anh phải ra tay sao?” Tay Lam Tố nắm chặt thành quyền, vẻ đau khổ hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Người ấy là cha anh, là người thân duy nhất của anh, anh không thể để Khuynh Thành làm hại ông được. “Khuynh Thành! Xin lỗi em! Dù em có hận anh thêm nữa thì anh cũng không thể để em làm hại tới cha anh được!” Lam Tố nói rồi lao vào tấn công Khuynh Thành, anh đã tính toán kỹ rồi, cứu được cha rồi anh sẽ lấy cái chết đền tội với Khuynh Thành để dẹp tan cơn giận của cô. Trường kiếm trong tay nâng lên, đâm mạnh vào Khuynh Thành. Huyễn trận vốn là thứ hư ảo, Lam Tố lại tập trung nội lực tấn công cho nên trường kiếm nhanh chóng đâm xuyên qua người Diệp Khuynh Thành! “Lam Tố…” Khuynh Thành kinh hãi nhìn anh, cô không thể tin nổi là Lam Tố của cô lại cầm kiếm đâm cô như vậy. Khuynh Thành quên cả đau đớn, nước mắt đầm đìa nhìn gương mặt méo mó vì đau khổ của Lam Tố. Anh đang hận cô sao? Anh giết cô vì hận cô sao? Là vì Lạc Nhi sao? Anh giết cô trả thù cho Lạc Nhi của anh sao? Khuynh Thành cười cay đắng, thì ra…tất cả chỉ là giả dối! Tâm ma, cô có nên cảm ơn nó đã cho cô nhìn thấy sự thật này không? “Lam Tố! Có phải chỉ cần em chết đi, anh sẽ không còn hận em nữa?” Khuynh Thành nhìn mũi kiếm đâm xuyên qua người mình mà  chỉ thấy lòng đau không sao chịu được, cô sắp chết thật rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tiểu Yêu Xà ) ( Đường Khả Điền ) Hiệp nữ khuynh thành 2 ( Chương 16->20)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ