Khi Levi là bạn cùng lớp (3)

1.5K 138 15
                                    


  Sau sự kiện 'nước bẩn tưới lên thánh thần', tôi phải nhìn Levi bẳng một con mắt khác, dù gì thì hắn cũng là ân nhân của tôi mà.

Mặc dù đã chân thành nói lời cảm ơn, mặc dù hắn ta chả thèm đáp lại lời đa tạ đó, thế nhưng, tôi bắt đầu nhìn hắn một chút, quan tâm hắn một tý.

Nói thực chất là đợi hắn hổng hốc chỗ nào là lại làm phận culi đắp đầy chỗ đó.

"Lớp trưởng, để tôi phát bài cho!" Tôi giật phắt tập đề kiểm tra trên tay hắn, làm hắn suýt ngã nhào.

"Lớp trưởng, để tôi khoá cửa cho!" Tôi vung vẩy chùm chìa khoá móc Gintoki - sama, gạt hắn sang một bên.

"Lớp trưởng, để tôi... "

"Lớp trưởng, để tôi..."
...

Một ngày, tôi hứng khởi ghé thư viện nhỏ gần nhà, dự tính kiếm vài quyển truyện tranh thì thấy lớp trưởng đại nhân cũng đang ở đây!!

Hắn ta đang chăm chú ngó nhìn lên hàng sách cao ngất, căn bản không biết đến sự tồn tại của tôi.Thấy hắn đanh nhìn lên những cuốn sách dày cộp với ánh mắt khao khát (chắc vậy) và bất lực (tôi đoán thế), trong lòng tôi lại sôi sục tấm lòng hào hiệp giúp người yếu kẻ lùn!

Được rồi, quyết định thế đi!

Tôi lăng xăng đi mượn một chồng ghế của chị thủ thư, đập vai hắn cái cộp, ra vẻ ta đây

"Này, cậu muốn mượn sách gì, tớ giúp!" Không đợi hắn ngạc nhiên, tôi nhanh chóng trèo lên ghế, chờ đợi ngài đại nhân phân phó.

Hắn nhíu mày một hổi lâu, suy nghĩ gì đó, rồi dứt khoát chỉ tay lên tầng sách cao nhất

"Freud Và Tâm Phân Học, cám ơn."

Hừ, cũng ít có lạnh lùng quá đi! Tôi ngước mắt lên, thực sự đồng cảm quá, một đứa không cao như tôi đây cảm thấy thật bé nhỏ trước đống sách này.

Tôi với tay, Freud là thần tượng của tôi nha, sao lại trùng hợp thế chứ, tôi ấy thế mà có chung sở thích với lớp trưởng đại nhân đấy!

Quá hưng phấn, tôi nhón nhón chân, với cuốn sách, khi nắm được cuốn sách không tính là dày lắm tromg tay, cơ thể tôi đột nhiên mất thăng bằng.

Chồng ghế say rượu rồi, ai đó cứu tôi đi!

Và sự thực, tôi muốn gào thét, chẳng phải trong truyện, trong phim, trong tưởng tượng của phái nữ, những lúc như thế này thì nam chính đẹp trai sẽ đỡ tôi chứ, dù tôi có là một nhân vật phụ bé nhỏ chứ!

Tôi khó khăn nhấc cái mông ê ẩm, nhìn Levi đang né ra một bên rất xa.

Tôi "..."

"Cậu không có mắt à, đáng lẽ nhìn thấy tôi sắp ngã thì phải đỡ tôi chứ, hoặc chí ít cũng phải giữ giùm cái ghế cho khỏi ngả nghiêng vậy.Dù sao tôi cũng có lòng tốt giúp cậu lấy sách mà, hừ!" Thầm bổ sung trong đầu 'đồ lùn đáng ghét!'

Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, liếc tôi một cái.

"Xét về mặt vật lý, cậu nặng chưa tới 50 kg, ghế cao chưa đến hai mét, khi ngã lực tác dụng lên cơ thể không quá 1000 N, không ảnh hưởng đến tổ chức bên trong được.Mặt khác, đùi mông cậu lắm thịt thế kia..."

Nói xong còn nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.Tôi lập tức đỏ bừng mặt, giận quá hoá đần gào lên với hắn

"Nhưng lỡ như tôi lấy tay chống thì sao, có mà gãy tay à!"

"Đừng cứng đầu nữa, thực tế đã chứng minh, ngã như vậy mà kính của cậu chỉ bị lệch chưa đến 10*, còn lo gãy tay sao?"

Hắn ung dung đáp trả tôi.

Tôi đầu hàng ngay lập tức, mỗi lần nói chuyện với hắn là lại phải huy động mọi chất xám làm đầu tôi choáng rồi.

Tôi phủi mông đứng dậy, chỉnh lại cái kính bị mất thăng bằng không quá mười độ, cầm cuốn sách đập thẳng vào tay hắn.

"Đọc xong cho tôi mượn!" Gằn giọng.

"Được thôi, mai đến nhà tôi mà lấy!" Levi đáp.

Tôi thoáng giật mình, lớp trưởng đây là mời tôi đến nhà hắn sao, mà từ đã, đừng nói hắn xơi hết cuốn sách khó nhằn này chỉ với một ngày nhé!!!

Levi Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ