🍒 Đoản 1
Cô và anh vốn là thanh mai trúc mã, được phối hôn với nhau từ khi còn nhỏ.
Cũng vì nguyên nhân đó mà từ nhỏ cô đã xem anh là người chồng tương lai, người sẽ đem lại hạnh phúc một đời cho cô.
Nếu nói lúc nhỏ chỉ đơn giản là thích anh, thì bây giờ cô đã yêu thầm anh vô cùng sâu đâm. Cô biết anh không hề yêu cô, cũng không có ý định sẽ kết hôn với cô. Trước giờ anh vẫn chỉ..... xem cô là em gái.
Vì yêu anh nên cô không muốn bất cứ một ai khác ngoài cô chiếm giữ lấy anh. Nhớ năm đó, khi học cấp ba... anh quen với cô hoa khôi lớp kế bên.
Sự ghen tuông trong lòng cô nổi lên, cô tìm hết mọi cách gây khó dễ cho cô ta, dùng tiền tài của mình khiến cô ta bị sỉ nhục, cô lập. Nhưng dù cho cô có làm thế nào thì anh vẫn không chia tay với cô ta, hơn nữa còn trở nên chán ghét cô.
Cô nhìn ánh mắt chán ghét của anh, im lặng không nói gì. Có lần, cô dùng tiền thuê một đám nam sinh lột đồ của cô ta, nhìn cô ta khóc nức nở cô lại càng thêm chán ghét, xoay người chuẩn bị rời khỏi.....
"Bốp"
Một cái tát dán xuống mặt cô, cô không kịp định hình ngã lăn trên đất, sau một hồi mới chậm rãi ngước lên nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên anh tát cô, cô ôm má ngồi bệt dưới đất nhìn anh đang ôm cô ta bước đi, nhìn ánh mắt đắc ý cùng khinh bỉ của cô ta. Cô chậm rãi siết chặt nắm tay, viền mắt hơi đỏ.
"Em quá lắm rồi!! Anh sẽ xin ba mẹ em chuyển trường cho em, anh... không muốn nhìn thấy em nữa" Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, ôm lấy cô ta rời đi.
-------------'----'-'--Sau khi chuyển trường, đúng thật là cô không hề gặp lại anh. Cho dù cô có cố gắng đến mức nào thì anh cũng không chịu gặp lại cô.
Tình trạng đó kéo dài cho đến khi cô tốt nghiệp, vào làm trong công ty của anh.
Anh vẫn như ngày nào, vẫn cao ráo, tuấn tú như xưa.... nhưng bên cạnh anh bây giờ không phải cô ta cũng chẳng phải cô.
Nghe nói, sau khi anh tốt nghiệp thì hai người đã chia tay. Nói đúng hơn là cô ta bỏ anh để ra nước ngoài du học, bắt đầu từ đó anh đã thay đổi, lạnh lùng hơn, trầm tĩnh hơn. Anh quen hết người này tới người khác nhưng không hề thật lòng với ai.
Cô thì vẫn như trước, vẫn âm thầm ở bên cạnh anh, vẫn yêu anh như trước. Nhìn anh chơi bời với những người phụ nữ khác, nhìn anh không thèm ngó ngàng gì đến cô, trái tim không biết vì sao lại đau.... đau vô cùng.
Nhưng sự đau khổ của cô chỉ mới bắt đầu. Lần đó, cô theo anh đi dự một buổi tiệc chào mừng, anh uống say cô phải đỡ anh về nhà. Vừa vào tới cửa anh liền đè cô ra hôn tới tấp, thô bạo xé lấy quần áo trên người cô.
Đêm đó, cô lặng im nhìn anh không ngừng luật động trên người mình, miệng vẫn không ngừng thì thầm tên cô ta.
'Thì ra.... anh vẫn yêu cô ta. Lẽ nào, cô mãi mãi... không có chỗ trong trái tim anh!!?'.
Trái tim vẫn không ngừng nhói đau, cô siết chặt nắm tay, khóe mắt đỏ lên.... nhưng vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt.
--------
Sau khi anh tỉnh lại, mắt nhìn cô không một mảnh vải nằm bên cạnh, khẽ nhíu mày thật lâu....Một lúc lâu sau anh chợt thở dài, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, mắt nhìn chăm chú vào vết máu đỏ tươi trên ga gường.
"Em đừng lo, vị trí vợ của anh sẽ là em".
Bắt đầu từ câu nói đó thái độ của anh đối với cô dường như thay đổi rất lớn. Anh không còn lạnh lùng, không còn tùy tiện cặp kè với bất kì cô diễn viên, người mẫu nào khác.
Cô biết những thay đổi đó không phải là vì anh yêu cô, mà là anh cảm thấy áy náy với cô, muốn chịu trách nhiệm cho lần đầu tiên của cô.
Nhưng mà... cô không cần. Thứ cô cần chính là trái tim của anh, thứ mà cô đã đánh mất một lần....
Con người mà... một khi có được một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi. Họ cũng sẽ tham lam giữ lấy, dù biết đằng sau nó chính là một con đường đầy gươm đao.
Cô lợi dụng sự ôn nhu hiếm có của anh đối với cô. Lợi dụng sự áy náy của anh để một lần nữa... à không để được một lần thật sự tiến vào trái tim anh.
Dùng ôn nhu đáp lại sự ôn nhu của anh. Dùng sự yêu thương đáp lại sự áy náy kia.
1 năm... 2 năm... 3 năm.
3 năm tuổi xuân lặng lẽ trôi qua, cuối cùng trái tim của anh cũng mở cửa cho cô.
Niềm vui sướng bất ngờ ập tới, anh cầu hôn cô. Lời cầu hôn tuy không hoa mĩ nhưng vẫn làm cho trái tim cô không thể ngừng xao xuyến.
"Kết hôn đi. Ngày mai anh qua chở em tới cục dân chính đăng kí".
Ngày đó, anh ngồi trong phòng làm việc. Ánh mắt nhàn nhạt nhin vào sấp tài liệu trên bàn, khẽ nói với cô.
"......."
Vừa nói xong anh khẽ ngưng một chút, dường như nhận ra điều gì đó, ngước mắt lên nhìn cô.
"Anh yêu em!".
'Bùng' Tiếng nổ mạnh vang lên trong lòng cô, cõi lòng vốn tĩnh lặng lại vì một câu nói của anh mà bắt đầu dậy sóng. "Anh yêu em" ba chữ này cô đã chờ rất lâu rồi, thật sự rất lâu... dường như phải trả giá bằng cả tuổi xuân của mình.
Cô thật sự vui vẻ, nhanh châm bước tới ôm chầm lấy anh, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên gương mặt trắng nõn của anh.
Dường như cảm nhận được sự vui mừng của cô, anh khẽ mỉm cười, nụ cười có cưng chìu, có sủng nịnh. Vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, mạnh mẽ xiết chặt lấy.
Nếu như 3 năm trước anh vì áy náy muốn cưới cô thi bây giờ là vì yêu....
Sự cố gắng, nhẫn nại của cô trong ba năm này anh vẫn nhìn thấy. Sự ôn nhu và cả tình yêu của cô anh đều cảm nhận được, thật lâu sau đó anh mới kịp nhận rã mình đã chìm đắm vào tình yêu của cô lúc nào không hay biết, rồi anh lại nhận ra anh đã yêu cô, trái tim sắt đá của anh lại có thể yêu thêm một người.