Part 1
Chàng là một ngốc tử lưu lạc đến nơi thôn quê hẻo lánh gặp được nàng.
Từ đó chàng trở thành một cái đuôi nho nhỏ lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau.
Nàng vốn là thiên kim nhà giàu, nhưng từ nhỏ đã bị kế mẫu vô tình ném đến nơi thôn dã tự sinh tự diệt.
Vì thương hại y, nàng nguyện ý chăm sóc y, đem y trở thành người thân của mình.
Sự thương hại trước kia lâu dần đã biến thành tình yêu.
Một ngốc tử lại vì nàng xả thân ngăn cản bọn thổ phỉ để rồi khắp người đầy rẫy những vết thương
-"Phỉ Phỉ, ta sẽ bảo vệ ngươi".
Một ngốc tử dù rằng sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay nàng không buông.
-"Phỉ Phỉ, đừng sợ!".
Nhưng.... tháng ngày hạnh phúc không kéo dài bao lâu.
Kế mẫu đưa người đến rước nàng về để thực hiện hôn ước với Tứ vương gia đương triều.
Một ngày trước khi rời đi....
Nàng im lặng nhìn y mặc hỉ phục trên người, vui mừng nhảy nhót xung quanh nhà.
-"Phỉ Phỉ, có phải ta và ngươi cùng lạy vài cái... thì ta cùng ngươi sẽ được ở bên nhau mãi mãi ? Ta vui lắm!".
Nàng vận một thân váy dài đỏ, nắm lấy tay y cùng nhau bái đường. Giương mặt thanh tú giấu sau khăn hỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Trong đêm tân hôn, nàng ngồi bên giưỡng khẽ vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của y. Đau lòng nói với y.
-"Từ nay chàng hãy tự bảo vệ cho chính mình. Ta xin lỗi vì không thể ở bên chàng... nếu có kiếp sau... nguyện là phu thê mãi mãi...ta yêu chàng!"
Tuy nhiên.... nàng không hề hay biết rằng, ngốc tử vốn đang ngủ say.
Lại thần không biết quỷ không hay chạy theo cổ kiệu đang dần xa của nàng.
Chân không chạm đất, ứa ra những vầng máu đỏ tươi. Kì lạ là dường như y không hề đau đớn, chỉ một mực chạy theo cổ kiệu, nhiều lần vấp ngã nhưng y vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố chấp.
-" Đừng đi... Phỉ Phỉ.... đừng đi mà!".