Viết cho bản thân...

63 9 0
                                    

Tôi không biết vì sao tôi lại muốn viết. Có lẽ là vì yêu thích văn chương, có thể là vì muốn giải tỏa phần nào phiền muộn của bản thân với hỷ nộ ái ố mà hàng ngày phải đối diện, mà cũng có thể là vì muốn bản thân sau này còn giữ được phần nào ký ức của năm tháng đẹp nhất cuộc đời: Thanh xuân.
Tất cả ở đây, không chỉ đơn độc có xúc cảm nặng nề đau thương luyến tiếc, mà còn có những cả niềm vui nho nhỏ, đơn gỉan nhẹ nhàng mà lứa tuổi thiếu niên như tôi bây giờ sẽ gặp.
Là mối tình đơn phương đầu đời. Là áp lực dồn nén với kết quả học tập và cũng là chuỗi ngày điên dại với lũ bạn thân bất kham làm đủ mọi loại chuyện khó đỡ và thần kinh mà ai gặp cũng không khỏi phì cười. Là những đêm dài không tài tài ngủ, thức lướt facebook điên cuồng nhắn tin thâu đêm với con bạn thân bẩn bựa, vì những suy nghĩ triền miên không dứt với những nỗi niềm khó nói, hay đơn giản chỉ vì đợi một tin nhắn trong vô vọng. Cả đêm không chợp mắt...

Tất cả, tất cả, tôi sẽ để lại đây. Để sau này khi đã già, tôi sẽ mở lên xem lại. Để ghi nhớ rằng, mình cũng từng có khoảng thời gian như vậy. Khoảng thời gian đẹp nhất đời người với những điều mà có lẽ sau này tôi có thèm khát thế nào cũng không có lại được.

Đã 03 giờ 17 phút sáng.
Tôi hoàn thành phần mở đầu tác phẩm.
Từ hôm nay, tôi bắt đầu quá trình lưu giữ thanh xuân đời mình.

Khi bắt đầu, tôi chỉ mới 16 tuổi.

Thứ Tư, ngày 10, tháng 5, năm 2017.

Ngày Xanh - Tử PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ