190 ngày

13 2 0
                                    

[20/09/2018]
----
  Khá lâu rồi, tớ chẳng viết gì.
Không phải không có gì để viết, mà vì có quá nhiều thứ nên tớ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Chuyện gia đình, chuyện thường ngày, chuyện tớ tìm được idol, chuyện thanh xuân... Ừm, cả chuyện của tớ và cậu.
Một năm, hầu như tớ chẳng viết gì về mình. Đôi lúc, những ý nghĩ cứ cuồng quay trong đầu, nhưng tớ lại lưỡng lự mãi, không biết có nên viết ra hay không?
Viết, không viết, không viết, viết...
* **
  Hiện tại đã là giữa tháng 9.
Năm học 12 cũng đã bắt đầu hơn một tháng rồi. Tức là, tớ cũng chỉ còn gần 8 tháng nữa để cùng cậu đi trên đoạn đường ấy, đoạn đường đến trường.
  8 tháng, 240 ngày, trừ bỏ Chủ nhật, lễ, Tết, còn khoảng 190 ngày.
  190 ngày, nghe thì rất nhiều, nhưng tớ biết, nó sẽ trôi qua rất nhanh.
  190 ngày này, tớ thật sự, thật sự rất trân trọng, cũng rất sợ hãi.
  Qua 190 ngày này, tất cả tình cảm tớ chôn giấu bấy lâu, có lẽ sẽ trở thành mây gió bay đi. Gió thoảng, may bay, rồi tan biến vào nền trời xanh. Như bước chân cậu ngày đó, quay lưng rồi khuất dần, xa dần...
  Chắc chắn sẽ có người nói: "Chỉ là chia tay ra trường, sau này còn cơ hội gặp nhau dài dài, gì mà to tát thế!"
  Thế nhưng, tớ lại nghĩ khác.
  Tớ từng hỏi mẹ "Mẹ, có bao giờ mẹ gặp lại bạn cũ ngày xưa chưa?".
Và mẹ tớ bảo, ngày xưa mẹ có nhiều bạn lắm, thế nhưng hiện tại mẹ rất ít khi gặp lại, không thể gặp.
Có người đi xa, có người lấy chồng, lấy vợ, có người mất, mà cũng có người mẹ chẳng biết hiện tại ra sao, ở đâu, làm gì.
Thậm chí, có người, mẹ không nhớ nỗi tên.
Ừm, có khi nào, sau này, cậu đến tên tớ cũng không nhớ không?
***
Tớ nghĩ, không chỉ cậu, mà ngay cả tớ, sau này ắc hẳn chia xa, tớ cũng sẽ quên cậu, tớ có thể sẽ tìm được một ai đó. Yêu thương, lập gia đình...
Bởi vì, chúng ta là con người, sống trên thế giới này, những thứ đó chính là lẽ phải mà hầu như ai cũng phải gặp, phải làm.
Ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng, quay cuồng với nó, theo đuổi nó. Thế nên sau này, có gặp lại nhau, có lẽ, cậu không còn là cậu của hiện tại, tớ cũng không còn là tớ của bây giờ.
Gặp nhau, làm sao còn có thể như hiện tại, thành thành thật thật kể cho nhau nghe chuyện bản thân, xoa đầu, bẹo má, chở nhau, cười nói cùng nhau?
Gặp nhau, có lẽ cũng chỉ có thể chào nhau, mỉm cười rồi lướt qua nhau. Chuyện ngày xưa quên quên nhớ nhớ, tình cảm phai mờ.
À, mà có khi, chẳng nhận ra nhau nữa là!
Cũng có thể là cả đời này cũng không gặp lại...

  Nhưng đó là chuyện của tương lai.   
  Hiện tại, cậu và tớ, là bạn.
Tớ là người cùng cậu mỗi ngày đi học, tư vấn tình cảm, giúp cậu nhìn xem người cậu yêu thương có ổn không, giúp cậu dò xem người ta vì sao mà giận cậu. Giúp cậu giấu đi những ủy khuất trong lòng.
Còn cậu, là cơn mưa rào thanh xuân mà tớ dù biết sẽ bệnh cũng bất chấp hòa mình vào. Là thanh xuân mà tớ lặng lẽ góp nhặt. Không theo đuổi, chỉ muốn được cạnh bên.
  190 ngày này, tớ sẽ trân trọng, thật trân trọng...
  Hahaha, lang mang quá, tớ chẳng biết mình đang viết gì nữa.

Ngày Xanh - Tử PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ